Chương 60 - Kết thúc

2.4K 62 4
                                    

Mạch Luân quyết định dẫn theo Phù Lạc đi đến bắc cương "vi hành".

Mùa này trời đẹp như tranh, đâu đâu cũng là phong cảnh, Mạch Luân mở khóa chân cho Phù Lạc nhưng vẫn để lại nơi đó một chiếc vòng nhỏ mà y cho người đúc riêng, khi Phù Lạc đi đường sẽ phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.

Sau khi dẫn Phù Lạc mặc hỉ phục đến trước mặt Hà Trị, y như thể làm được tâm nguyện lớn lao nào của bản thân, làm việc gì cũng có sức sống hơn mấy phần.

Bọn họ không gấp gáp lên đường, đến địa phương nào xinh đẹp cũng dừng chân lại ngắm nghía một hồi.

Bậc đế vương khác hè đến sẽ đi trang viên nghỉ mát, thu đến sẽ cũng đi săn bắn, chỉ cần quốc thái dân an, họ muốn làm gì cũng không có người phản đối.

Mạch Luân còn không phải đi chơi mà là vi hành nên quan viên trong triều đều rất tán thành.

Mạch Luân không nói Phù Lạc người không ủng hộ đã cáo lão về quê cả rồi.

Việc Phù Lạc không can thiệp được tất nhiên hắn cũng không để trong lòng, thứ hắn bận tâm nhất hiện tại là hắn không rõ Mạch Luân cho người may bao nhiêu bộ hỉ phục mà mỗi ngày hắn đều phải thay một bộ như vậy.

May mắn là hỉ phục được thiết kế theo truyền thống ở bắc cương, của hắn và của Mạch Luân đều là kiểu dáng của nam nhân, nên mặc cũng không bất tiện lắm.

Chỉ là hơi ngại ngùng.

Nắng ban trưa vừa dịu vớt, Phù Lạc và Mạch Luân đã rời khỏi xe, Mạch Luân cưỡi hắc mã, Phù Lạc cưỡi bạch mã, song song phóng lên phía trước.

Khí trời trong lành vẫn là tốt nhất.

Bọn họ bỏ đoàn người một khoảng xa, người có mắt đều không đuổi theo, người nào không có mắt thì việc này lặp đi lặp lại mấy ngày cũng tự hiểu là hai bọn họ đi hẹn hò.

Đi được một đoạn, bọn họ dừng lại ở một hồ nước trong veo, xung quanh lởm chởm đá và từng cỏ xanh mơn mởn.

Hai con ngựa được thả một bên ăn cỏ

Hai nam nhân dựa vào nhau ngồi nghịch nước bên hồ.

Ánh tà dương rọi đến mặt nước ửng màu và rọi đến cả hai bộ hỉ phục đỏ thẫm.

"Năm đó, ta bị bán đến bắc cương, cũng đi qua nơi này, khi ấy ta đã nghĩ không biết có nên nhảy xuống hay không"

"Tại sao lại không nhảy?"

"Ta đã nhảy rồi nhưng không chết, ông chủ vớt ta lên, cũng không đánh mắng gì, còn khuyên ta nên nghĩ thoáng một chút, ông ấy nói bắc cương còn tốt hơn kinh thành. Ta không tin bắc cương tốt hơn kinh thành, bèn cố sống để đến nơi đó xem sao... Quả nhiên là bắc cương tốt hơn kinh thành vì nơi đó có tướng quân"

Phù Lạc cũng không rõ vì có Mạch Luân nên cuộc sống bắc cương tốt đẹp hay là vì có Mạch Luân nên hắn thấy bắc cương tốt đẹp. Nhưng việc này không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là có Mạch Luân.

"Ta còn tưởng ngươi bị lưu đày đến bắc cương"

"Là lưu đày đến, nhưng mà chủ mẫu không thích ta, ra tay một chút ta liền bị bán đi"

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ