Chương 19

2.5K 101 0
                                    

Mạch Luân nhìn con chó trong lòng Phù Lạc thì càng thêm ghét bỏ. Y cởi giáp ra treo lên một bên, rồi lại đến bên bàn ngồi xuống chờ đợi, mấy tấm giấy trên bàn Phù Lạc lập tức rơi vào mắt y. Mạch Luân cầm tờ giấy lên, ánh mắt chợt tối lại, một lúc sau nghe tiếng bước chân ngoài phòng thì mới y mới thả tờ giấy về chỗ cũ

"Tướng quân, ta đã kêu người chuẩn bị nước, ngài có muốn ăn chút gì đó trước không?"

"Ngươi ăn chưa?"

Phù Lạc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thành thật trả lời.

Mạch Luân gật đầu một cái xem như đã nghe.

"Ta ăn ở doanh trại rồi, ngươi lên giường trước đi, đừng thức khuya"

Mạch Luân vừa dứt lời đã bước ra bên ngoài, bỏ lại Phù Lạc chơi vơi.

Phù Lạc vừa nhìn một cái đã biết Mạch Luân tâm trạng không tốt, hắn đã chuẩn bị xong tinh thần nghe mắng vì thức khuya và ôm chó nhỏ vào phòng, không ngờ Mạch Luân lại làm như không quan tâm. Không nghe mắng nhưng Phù Lạc lại cảm thấy có gì đó vướng mắc, hắn thà Mạch Luân cứ tuông ra hết những khó chịu trong lòng, còn hơn kìm nén tự một mình. Ở bên ngoài tướng quân của hắn đã chịu nhiều áp lực, hắn không muốn khi y trở về lại còn phải đóng kịch, tỏ vẻ mình ổn.

Phù Lạc cởi y phục rồi lên giường, hắn kéo chăn qua đầu, lòng tự nhủ đợi tướng quân trở về phải nói chuyện với ngài, không thể để y khó chịu, nhưng có lẽ ngày hôm nay quá dài, quá nhiều chuyện đã xảy ra nên Phù Lạc có chút mệt mỏi, chẳng mấy chốc hắn đã lờ mờ ngủ say trong mấy tấm da thú mềm mại.

Phù Lạc ngủ rất sâu, ngay cả Mạch Luân trở về lúc nào cũng không hay biết.

Mạch Luân nhìn con sâu nhỏ ngủ đến ngon lành trên giường thì mấy phiền muộn ngổn ngang trong lòng cũng vơi đi bớt, thế gian này không có gì là miễn phí, y muốn có người này thì y phải mạnh mẽ, một chút phiền toái bên ngoài đến cùng cũng không phải là gì lớn lao.

Cái cổ trắng ngần bị cắn, da thịt mẫn cảm bị liếm mút nhưng Phù Lạc vẫn không tỉnh hẳn, hắn mơ màng choàng tay ôm lấy vai kẻ đang nằm đè lên người mình.

"Tướng...um...a"

Mạch Luân cười nhẹ một tiếng, rồi hôn xuống nụ hoa nhỏ đáng yêu trên ngực của Phù Lạc, răng ngứa ngáy day cắn qua lại, đôi lúc còn mút mạnh vào.

Phù Lạc vẫn chỉ tuân theo bản năng mà nhỏ giọng rên rỉ, nhưng vài tiếng vụn vặt đó không đổi được sự thương xót từ Mạch Luân, ngược lại còn làm y thêm hưng phấn.

Trời đã khuya, trăng treo lên cao, vài tia sáng mỏng manh lọt qua khung cửa, soi đến gò má của giai nhân, Mạch Luân vừa rời khỏi viên kẹo đỏ ngọt ngào, cũng vừa lúc bắt gặp đôi mắt tràn đầy sắc xuân tình quyến rũ cùng một chút ngây dại, ngẩn ngơ.

"Tướng quân"

Phù Lạc đã tỉnh hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn chút chậm chạp, hắn thật thà gọi Mạch Luân bằng hai tiếng "Tướng quân" thay hai tiếng "chủ nhân", có rất nhiều người gọi Mạch Luân là "tướng quân" nhưng Phù Lạc gọi chính là một thứ cảm giác rất khác.

Người ta gọi "tướng quân" chính là gọi phong vị mà Mạch Luân đang nắm giữ, bất kỳ ai ngồi ở vị trí này đều được họ gọi bằng hai tiếng "tướng quân", Mạch Luân có cảm tưởng rằng thứ họ gọi chỉ đơn giản là một chức vị, chứ không hẳn là y. Nhưng Phù Lạc của y thì khác, dù dưới danh xưng nào, Phù Lạc cũng đang gọi Mạch Luân, gọi cả thân thể và linh hồn của y.

Mạch Luân lấy dịch bôi trơn ở đầu giường, qua loa mở rộng cho Phù Lạc vài ngón tay. Phù Lạc trước đó có dùng thuốc bảo dưỡng, nên khi cảm giác ấm nóng bên trong được xoa dịu bằng thứ dịch mát lạnh thì Phù Lạc cũng ý thức được chuyện gì sắp diễn ra.

"Ngoan, gọi tên ta"

Phù Lạc ngơ ngác một chút, rồi cũng thấp giọng gọi theo:

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ