Chương 53 + 54

1K 35 1
                                    

Chu Đại Tượng không biết sự thật. Có lẽ hắn ta chỉ biết Phù Lạc từng trao đổi thư từ với Tư Thự Sanh, hoặc nhiều hơn một chút, nếu không hắn ta đã tiền trảm hậu tấu.

Cung Vũ đã rời đi từ lâu.

Phù Lạc vờ bệnh, cả một ngày chỉ nằm trên giường.

Cửa đóng chặt, màn hạ xuống nhưng Phù Lạc vẫn nhìn rõ nét vẽ trên da thú.

Thật làm cho các tướng quân của Mạch Luân thất vọng rồi.

Thứ Mạch Luân đưa cho Phù Lạc, thật sự là lược đồ quân doanh.

Nó không vẽ cụ thể quân số cùng vị trí đóng quân, nhưng nó vẽ chi tiếc các cơ quan mật thất và con đường dẫn về phủ.

Phù Lạc không rõ đây có phải là một phép thử hay không, nhưng sau cùng hắn vẫn tin Mạch Luân, dù sao đi nữa hắn có chết thì cũng là điều tốt cho Mạch Luân đi.

Bị phản bôi, ôm thù hận, có chăng cũng dễ chịu hơn không thể bảo vệ ngươi mình yêu.

Nếu Phù Lạc không lầm thì mấy bức thư gần đây hắn "vô tình" nhận được đều để chuẩn bị cho lần tiến công ở thành nam này, rất nhanh thôi Chu Đại Tượng hoặc Danh Trường sẽ "điều tra ra".

Phù Lạc thật sự tò mò người muốn hại hắn là kẻ nào, dù hắn có chết cũng đâu thể kéo Mạch Luân xuống đài.

Không rõ mật thất này được say từ bao giờ, nhưng Phù Lạc chắc chắn tuổi đời của nó phải hơn 10 năm. Mạch Luân có lẽ chỉ là mở rộng và trùng tu lại.

Đường bên trong như mê cung, có đoạn sáng như nơi khi trước Mạch Luân dẫn hắn đến xỏ khuyên, có nơi cũng tối mịch mù không thấy rõ hai bàn tay.

Nếu không có bản đồ thì dù vô tình lọt vào mật thất, sợ rằng cũng không biết lối ra.

Từ quân doanh đi bộ về phủ rất xa và cũng chỉ có một lối đi nhưng đây cũng là lối mở duy nhất của mật thất, tất cả các cánh cửa còn lại đều trong doanh trại.

Phù Lạc chỉ có thể chuẩn bị nước và gói điểm tâm trên bàn lại cẩn thận, trời vừa chợp tối liền chuẩn lên đường.


Phù Lạc vốn nghĩ buổi tối sẽ không ai để ý hắn mất tích, nhưng hắn tính sai.

Hắn chỉ vừa đi chưa đầy một cảnh giờ, doanh trại đã sáng trưng đèn đuốc.

Danh Trường phần lo lắng, phần tức giận mắng Cung Vũ:

"Con mẹ nó, ta bảo ngươi trông chừng Phù Lạc, giờ Phù Lạc đâu hả?"

Chu Đại Tượng vừa từ thành nam trở về, trên người còn dính không ít máu và mùi khói lửa, nghe Phù Lạc chạy trốn hắn hừ lạnh nói:

"Ta đã nói là hắn không vô tội, các ngươi giết không chịu, trông chừng cũng không xong, việc thành nam lần này sao lại không liên quan tới hắn? Bây giờ người chạy mất rồi, các ngươi muốn đi đâu tìm hả?"

Phù Lạc mất tích đúng là chuyện không ai ngờ tới, từ khi Mạch Luân thống lĩnh tam quân tới nay, chưa từng một ai bị canh giữ trong phạm vi quân doanh có thể trốn thoát.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ