Chương 6

7K 197 5
                                    

Phù Lạc không biết mình gục dưới hai chân Mạch Luân bao lâu nhưng có lẽ là hắn đã mệt mỏi đến ngủ quên, khi mở mắt lần nữa, trong miệng vẫn còn vương lại chút dịch thể tanh nồng, trên vai được khoác một cái áo mỏng. Phù Lạc khẽ giụi mắt, khi ngẩng đầu dậy mới phát hiện mình vẫn còn nằm chỗ cũ, phía trên Mạch Luân cũng không biết đã ngủ từ lúc nào. Mạch Luân không mặc áo, trời thật sự quá nóng, y không thích vướng víu.

Mảnh đất phía bắc này chỉ có hai mùa, nửa cuối mùa hạ thường gắn liền với những cơn mưa nhưng lúc này đã gần qua tháng 7 vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống, những cánh đồng đã bắt đầu khô cằn, khô hạn đang lăm le hăm dọa cuộc sống của vô số người đang bán mạng cho nương rẫy. Mực nước sông ngòi vẫn đang giảm, hoa màu đang chết dần dưới cái nắng gay gắt, nếu tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 8, sợ rằng không cây trái nào sống nổi. Năm trước mùa màng cũng chỉ nằm ở mức tầm trung, qua hai lần binh biến nhẹ với Cao Vạn, hiện tại lương thực tích trữ cũng không còn nhiều, hơn nữa không có gì chắc chắn chiến loạn năm nay sẽ không diễn ra.

Phù Lạc nghĩ càng lúc càng nhiều sau đó lại khẽ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, có một bàn tay lớn xoa xoa lên đầu Phù Lạc, Phù Lạc ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh nhìn lười biếng của Mạch Luân, sau đó bất giác mỉm cười.

Mạch Luân bị Phù Lạc cười đến muốn hứng lên, bèn tiếp tục khó ở đè đầu Phù Lạc xuống dưới thân mình, tiện thể đẩy đẩy hông lên ra dấu. Phù Lạc thuận theo vùi xuống bé bự của Mạch Luân nhưng không ngậm vào, hơi thở nóng rực của Phù Lạc phả vào phần da thịt nhạy cảm của Mạnh Luân, khiến hắn dần cứng lên, Mạch Luân chà chà mặt Phù Lạc xuống mấy lần nhưng hắn cũng không ngậm, Mạch Luân đành gõ gõ đầu Phù Lạc mấy cái hỏi:

"Nóng quá sao?"

Phù Lạc vốn đã muốn nói chuyện nhưng Mạch Luân lại liên tục gây sức ép, lúc hắn được tự do thì vừa mới mấp máy miệng đã nhận ra mình không nói được thành lời, tinh dịch từ đợt khẩu giao lần trước như khô lại trong khoang miệng làm cho Phù Lạc ho khan mấy tiếng liền. Mạch Luân nheo mắt rót một tách trà uống một ngụm, rồi kéo Phù Lạc lên truyền nước vào miệng hắn. Mạch Luân không xem miệng của Phù Lạc bẩn, cũng không xem Phù Lạc nuốt dịch thể của mình là chuyện bẩn thỉu, hắn làm như thế là vì tình thú chứ không phải sỉ nhục Phù Lạc, nên việc hắn hôn lấy Phù Lạc trong tình cảnh đó đối với Mạch Luân cũng thật bình thường.

Phù Lạc uống trà hòa cùng tinh dịch xuống, cảm giác khô cứng ở cổ cũng vơi đi phần nào nhưng mà hương vị tanh nồng đặc trưng của tinh dịch vẫn còn vương vấn lại đôi chút.

"Tướng quân ơi, miệng của ta đau quá"

Mạch Luân lập tức trở nên nghiêm túc hơn, kéo mặt Phù Lạc lại gần mình, tách miệng cậu ra nhìn quanh, xác định không có vì kích thích quá mà cắn thụ thương chỗ nào thì mới thả lỏng hơn.

"Trật khớp sao?"

Hai hàm của Phù Lạc quả nhiên là mỗi nhừ nhưng cảm giác đau rát này rất khác:

"Trời nóng quá, chắc lại bị nhiệt miệng chỗ nào rồi"

Mạch Luân cũng biết thân thể Phù Lạc dễ bị nóng, mùa hạ năm nào cũng có vài vấn đề nhỏ phát sinh, y kéo Phù Lạc lại lần nữa:

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ