Chương 25

2.7K 113 8
                                    

Phù Lạc mặc một cái yếm đỏ được dệt mỏng, hai nụ hoa xinh đẹp thấp thoáng đội lên hai núm nhỏ, phía dưới trống trơn, không một mảnh vải, hai tay bị buộc lên đầu giường, cả người đỏ ao cuộn tròn lại như con mèo nhỏ mà run rẩy vì xuân dược, cặp mông tròn lẳn mềm mại dụ người khi dễ, đôi mắt mê mang ngờ nghệch.

Mạch Luân nhìn qua liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kiềm được mà đưa một tay ra vuốt ve lên da thịt mịn màng, y bắt đầu chê bai cái yếm vướng víu vì thế thoát một cái đã kéo nó xuống, cặp nhũ thịt tuy không đẩy đà như nữ nhân nhưng cũng phồng lên một mảnh, nho nho đầy đặng, tay y bao trọn lấy, xoa xoa nắn nắn vài phát liền lưu lại trọn vẹn dấu vết.

Là thành quả mà y cải tạo!

Hai nụ hoa đỏ tươi sưng to bị xuyên qua hai chiếc vòng bạc, trên đó treo hai quả chuông nhỏ, dường như là không nhẹ, Phù Lạc năm nghiên nó liền kéo đầu ngực hắn căng ra một khoảng.

Mà Phù Lạc đã mất hết sức phản kháng, hắn chỉ biết nằm im để dễ chịu hơn một chút.

Vật nhỏ dưới chân bị xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhổng cao nhưng lại bị một sợ dây đỏ buộc chặt, lỗ nhỏ bị cắm một thanh ngọc thế thô to sần sùi mà căng tràn hết cỡ, chẳng biết đã ngậm bao lâu, nhưng khi Mạch Luân đưa tay kéo nhẹ thì Phù Lạc đã quặng người lại thút thít.

Mạch Luân rất ưng ý, y thích cảm giác ấm nóng, mềm xốp khi cắm vào lỗ nhỏ đã bị làm đến nhũn ra.

Không chờ Phù Lạc tránh né, y đã lật người hắn lại, bẻ cánh mông sang hai bên, lỗ nhỏ không còn đường nào chốn chỉ có thể chỉ thẳng lên trần nhà ngoan ngoãn chịu người thị gian.

Phù Lạc nức nở mấy tiếng như mèo nhỏ .

Vì thế Mạch Luân đành tìm thêm một đôi tai hồ ly đeo lên cho cậu, sau đó liền dụ dỗ:
"Lạc ngoan, kêu meo meo đi nào"

"Mieo, Mieo...um...a"

Mạch Luân lập tức cầm lấy vũ khí, vừa rút ngọc thế trong người Phù Lạc ra liền mạnh bạo công thành chiếm đất.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mấy ngón chân trắng nõn của Phù Lạc đều cong lại, cẳng chân không biết mượn sức ở nơi nào mà chống hông lên, khẽ lùi ra sau một chút. Ngay lập tức bị bàn tay cứng rắn của Mạch Luân cầm lấy eo mềm giữ lại rồi bạo dạng cắm mấy phát lút cán.

Mỹ nhân vặn vẹo thân thể theo bản năng để trốn tránh cảm giác đáng sợ ập đến, Mạch Luân không nhiều lời, vừa đâm vừa tát mông nhỏ đến đỏ bừng. Phù Lạc không ngừng la hét cầu xin, van nài nam nhân phía trên tha thứ, tuy nhiên chỉ đổi được mấy bạt tay càng mạnh bạo, hắn bị đánh đến mức không còn sức giãy giụa mà nằm bẹp chịu trận thì trận đòn mới kết thúc.
Mạch Luân đưa tay lấy gối đầu để dưới bụng người nọ để mông mượt mà nâng cao, vừa tận hưởng khoái lạc vừa xoa bóp cặp mông sưng tấy. Gậy thịt to lớn tự mãn như chủ nhân mà hung hăng càn quấy, đâm loạn lung tung bên trong vách thịt, đôi lúc đâm trúng được điểm nhạy cảm còn khiến người bên dưới thít chặt lỗ nhỏ lại xoa bóp nó thoải mái không thôi.

Hai quả chuông treo trên đầu nhũ lắc lư kêu vang, kéo đầu nhũ trướng đau ra tra tấn, Phù Lạc cố hạ vai xuống để hai quả chuông chạm giường nhưng không được, vì thế khi Mạch Luân nổi lòng từ bi mà thả tay hắn ra, việc đầu tiên Phù Lạc làm chính là ôm lại hai ngực của mình mà khóc nức nở.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ