Chương 9

4.7K 151 1
                                    

Phù Lạc nhẹ nhõm cảm người, như gần sợ Mạch Luân đợi lâu nên hông liền mấp máy cử động, lỗ thịt non mềm ra sức co bóp hầu hạ d*ơng v*t bự.

Phù Lạc tự mình động đương nhiên không thô bạo như Mạch Luân nhưng cũng không dám chậm trễ chọc Mạch Luân khó chịu nhưng dù sao đi nữa cũng thoải mái hơn, chẳng mấy chốc Phù Lạc đã vào trạng thái, dần cảm nhận được khoái cảm mà thứ bên dưới đem đến.

Cây gậy nóng bỏng bên dưới không nhanh không chậm ra vào, mỗi lần đều phải công thành chiếm đất thật sâu, rồi được vách thịt xoắn suýt xoa bóp đến dễ chịu mới lưu luyến rời đi, q*y đ*u đôi lúc như vô tình nghiền lên một viên thịt mềm nhạy cảm trong lỗ nhỏ, rồi lần sau lại trốn tránh đâm chọt một chỗ khác.

Mạch Luân ngửa lưng ra sau ghế nhắm hờ mắt hưởng thụ, tay khẽ nhu nhu cái mông mềm bên dưới, đáng tiếc là tiếng người quá ồn ào làm y không nghe được những tiếng kêu gợi cảm thường ngày, nhưng dù sao đây cũng là một phong vị khác.

Phù Lạc cũng bắt đầu động tình, hơi thở từ dồn dập bất định dần trở nên kiềm nén say tình, từng tiếng rên rỉ bên đầu môi dần bật ra khỏi miệng nhưng rất nhanh đã bị những tạp âm bên dưới lấn át.

"Tướng quân, dân nữ mạng phép dâng lên ngài một ly rượu mơ"

Mạch Luân đưa tay nhận lấy rượu nhưng mắt vẫn không nhìn xuống cô nương xinh đẹp bên dưới, y cũng không vội uống uống mà bỏ lại rượu trên bàn, một lúc sau thấy người nó vẫn còn nấng ná ở lại, còn yêu tinh nhỏ của y thì căng thẳng tới mức lỗ nhỏ bóp chặt lại như muốn hút t*nh tới nơi, lúc này y mới khoác tay ra hiệu đuổi người.

Cô nương đó lấy hết can đảm ngước lên nhìn Mạch Luân, đôi mắt đen tròn đong đầy nước vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, một bên vai áo vì lỏng lẻo nên chạy tuột khỏi vai, để lộ cả một mảng da thịt mượt mà. Trong mắt của cô ấy là một nam nhân ngạo nghễ, ngông cuồng như một vị vương giả đầy hấp dẫn, sườn mặt cân đối, ở góc nhìn từ dưới lên này có lẽ đây là người nam nhân đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, chỉ có đều đôi mắt kia lại quá mức thâm trầm, quá mức im lặng, quá mức nguy hiểm, như một cơn xoáy nước có thể nhấn chìm bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm. Nhưng có vẻ như cô nương nọ uống cũng không ít rượu, mắt cũng đã mờ.

Phù Lạc không thấy khung cảnh bên trên, hắn chỉ biết buổi lễ truyền thống trang trọng vẫn đang diễn ra, có người tiến đến kính rượu, người kia chỉ cách hắn một tấm gỗ mỏng, nếu lúc này hắn bị phát hiện đang phát d*m dưới thân Mạch Luân chắc chắn sẽ bị người người cười chê, nhục mạ.

Mạch Luân nhận ra Phù Lạc nôn nóng, hôm nay y cũng không có ý định trêu đùa, càng không muốn day dưa lôi kéo, hôm nay phải tranh thủ về lại quân doanh, một đóng quân sự còn chờ y "lâm hạnh"

"Cung Vũ, mang người xuống, theo pháp luận tội"

Cận vệ của Mạch Luân tiến lên vài bước chấp lệnh.

Cô nương nọ hoảng sợ khóc toáng lên, đến Phù Lạc đang mơ mơ hồ hồ, đầu óc mụ mị còn bị âm thanh đó chui vào tai.

Mọi người trong sảnh nhất thời đều thấp thỏm nhìn qua đây, nhưng không ai dám lên tiếng. Mạch Luân tại mảnh đất phong này địa vị còn cao hơn hoàng đế đang ở nơi phương nam xa xôi kia.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ