#15

115 15 3
                                    

Namjoon mở cửa, bước vào trong ngôi nhà nhỏ của hai người. Anh thấy gã đang ngồi nhìn đăm đăm vào bộ trò chơi rút gỗ trên bàn. Những mảnh gỗ rút nằm rải rác, có lẽ gã hay Jungkook đã chẳng thể thành công giữ cho ngôi nhà gỗ đứng vững.

Namjoon cảm thấy bóng lưng của Yoongi ngày càng cô độc. Gã cô độc không phải vì gã bị bỏ rơi, mà vì chính bản thân gã đã chẳng cho mình cái quyền được yêu thương đúng nghĩa.

-Yoongi, anh gọi em đến đột ngột quá vậy? Chẳng phải bình thường anh bận đến độ chẳng thể hẹn gặp em vào ban ngày sao?

Namjoon bắt ghế ngồi đối diện gã. Sau vài tháng không gặp, giờ đây Namjoon đã khác. Từ sau khi thay thế Yoongi nắm quyền trong tổ chức, gương mặt Namjoon đã có vết hằn của sự từng trải. Anh có nét đáng sợ, cương quyết và lãnh cảm hơn trước kia rất nhiều. Và Yoongi có vẻ hài lòng với điều này.

Gã day trán, còn Namjoon bối rối quan sát gã. Anh không hiểu Yoongi của bây giờ. Nếu là trước kia, anh sẽ hiểu, nhưng giờ đây thì không. Vì gã thay đổi quá nhiều. Gã rụt rè hơn, trầm tĩnh và có phần yếu đuối hơn. Ánh mắt gã tràn ngập sự bối rối.

Yoongi ngả người ra sau, tay gã nắm một miếng gỗ.

-Tao hỏi thật nhé Namjoon. Tao không xứng với Jungkook phải không?

-Sao lại là xứng hay không xứng?

Namjoon ngớ người nhìn gã.

-Tao là kẻ tồi tệ, Namjoon à. Lẽ ra tao nên chết từ lúc đó. Để Jungkook được tự do.

-Em cứ nghĩ cả hai đã ổn. Yoongi à, Jungkook đã rất nỗ lực để chấp nhận anh mà. Em chẳng ở gần hai người, nhưng em cũng thấy rõ điều đó.

Namjoon cảm thấy mình đang gắt gỏng và thiếu kiên nhẫn. Anh cảm thấy tội nghiệp cho Jungkook, hơn là cho Yoongi. Nếu cái sự 'lẽ ra' có thể thật sự khiến Namjoon quay về quá khứ, anh sẽ chẳng để Jungkook đến làm người giúp việc cho Yoongi.

-Tao rất yêu Jungkook. Namjoon, mày biết rõ mà. Tao yêu em ấy. Nhưng thời gian yêu nhau càng lâu, tao càng cảm thấy mình như một con quái vật xấu xí ghê tởm. Tao không xứng đáng với tình yêu đó. Tao ghét quá khứ của mình, tao không thể thay đổi nó, Namjoon à. Tao là con đỉa xấu xí bám lấy chân của Jungkook.

Yoongi nói, trong khi vẫn bần thần nhìn vào khoảng không. Namjoon chẳng thể nhìn thấy ánh sáng nào loé lên từ đôi mắt đó, như để màn đêm mịt mù đang chiếm trọn tầm nhìn gã.

-Namjoon à, một ngày nào đó, Jungkook sẽ quên tao. Nhưng tao chẳng thể quên được quá khứ của mình. Đôi tay tao dính đầy máu. Đôi mắt tao tràn ngập thù hận của những ngày trước. Những kẻ ngoài kia có thể vẫn đang tìm tao.

Đến cuối cùng, Min Yoongi thừa nhận gã thua cuộc chiến mang tên Jeon Jungkook. Gã chẳng thể nào giữ em bên mình.

Khác với lần trước, lần này Yoongi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo hơn. Gã sắp xếp một cuộc chia tay với Jeon Jungkook để mọi thứ sẽ bớt đau đớn hơn với em.

-

Người tiếp theo gã gặp là Park Jimin.

Park Jimin đã thực sự trở thành người có tiền đồ như Yoongi đã nghĩ. Cậu khoác trên mình bộ đồ thời thượng, đeo một chiếc balo đắt tiền. So với trước kia, Jimin nhìn thu hút và dư dả hơn nhiều.

-Lý do gì mà một gã kiên quyết giữ Jungkook bên mình lại quyết định như thế?

Jimin bật cười. Một phần là vì cảm thấy buồn cười, một phần là vì thấy chua xót cho Jungkook.

Từ khi Jungkook dọn đi theo Min Yoongi, Jimin vẫn nhắn tin qua Kakaotalk với cậu. Cậu cũng để ý Jungkook ít dùng SNS hơn trước, nhưng chẳng hỏi thêm gì vì Jungkook trả lời tin nhắn rất lâu.

Jimin cũng có hẹn gặp Jungkook khá nhiều lần trong suốt một năm qua để xem tình hình. Nhưng khi thấy vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Jungkook, cậu biết mình đã lo xa rồi.

-Tôi muốn tương lai, Jungkook sẽ đến nơi em ấy muốn đến, cùng với người có đôi chân bình thường.

Yoongi nhìn về phía xa xăm. Gã yêu cầu Jimin đưa gã đến con sông này để trò chuyện, để phòng khi gã khóc, gã có thể viện cớ rằng do bụi bay vào mắt.

Với cả, khung cảnh đẹp khiến gã yên lòng. Giống như khu vườn đẹp đẽ ở căn biệt thự gã từng sống.

Park Jimin quan sát gã. Cậu thấy được gã đang cố kiềm nén để không bật khóc.

-Tôi bị trói buộc bởi quá khứ. Tôi còn không có đôi chân lành lặn để cho Jungkook cuộc sống bình thường. Nhưng cậu thì có thể, Park Jimin.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và Yoongi có thể cảm thấy một vài hạt bụi rơi vào mắt.

Jimin vẫn im lặng từ nãy để suy nghĩ điều gì đó, rồi mới quyết định nói.

-Anh biết tôi yêu Jungkook. Tôi đã và sẽ luôn như thế. Nhưng tôi đã thầm chúc phúc cho Jungkook khi em ấy sống vui vẻ cùng anh. Vì tôi biết em ấy yêu anh. Vô cùng yêu anh.

Jimin toan ngưng lại, quan sát vẻ mặt gã rồi nói tiếp.

-Jungkook đã từng là một đứa nhóc tự do, vô tư trên hành trình của mình. Nhưng nó cũng không thực sự thoải mái. Jungkook luôn như vậy. Nhưng em ấy vẫn luôn loay hoay trên hành trình mà em ấy cho là vô định. Cuộc sống trước kia của Jungkook sôi nổi đấy, nhưng em ấy đã rất cô đơn... Và em ấy không ít lần vấp ngã vì đi chệch hướng, nhưng em ấy chọn giữ một mình.

-Và anh biết không? Khi anh xuất hiện, Jungkook chẳng còn có vẻ gì là cô đơn. Tôi thấy rõ được niềm vui nơi Jungkook, niềm vui khi có một người bạn đồng hành. Một người em ấy có thể chia sẻ mọi chuyện, lắng nghe từng chút một những tâm sự của em ấy. Và anh làm được điều đó. Yoongi, vì sao anh lại muốn bỏ cuộc?

Yoongi hít thở sâu và cố gắng dung nạp những gì Jimin vừa nói.

-Ừ, thế nên bây giờ cậu hãy là người đồng hành với Jungkook. Bù đắp nỗi cô đơn ấy, nhưng cũng để em ấy tự do. Chỉ có cậu mới làm được điều đó, Jimin. Hãy để Jungkook được sống trọn vẹn.

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ