#19

87 7 5
                                    

Min Yoongi sững sờ nhìn người con trai trước mặt.

Jeon Jungkook vận một cây vest trắng lịch thiệp, phần cổ điểm xuyết một vài chi tiết thêu vô cùng tỉ mỉ tinh tế bằng những sợi chỉ óng ánh. Mái tóc của cậu được vuốt ngược ra sau, gương mặt đã được trang điểm kỹ càng để che đi những quần thâm mệt mỏi.

Jeon Jungkook bước nhanh đến chỗ Jaekyung và bắt tay với cậu niềm nở. Cậu lướt qua chỗ Min Yoongi mà không để ý rằng gã cũng ở đấy.

- Chào Jaekyung, chúc mừng debut nhá!

Jeon Jungkook hăm hở nói.

- Vâng, cảm ơn anh. Để em giới thiệu đôi chút, đây là người yêu của em - Min Yoongi.

Jungkook có hơi cứng người rồi quay đầu nhìn về phía sau. Gã đứng sau cậu từ bao giờ, và cậu thấy đôi chân bỗng dưng trĩu nặng. Cổ họng Jungkook khô khốc, cả người như tê cứng. Cậu lảng tránh ánh nhìn không kém phần ngạc nhiên của Yoongi. Nhưng gã rất giỏi che giấu ánh mắt đấy mà hành động bình tĩnh, không chút gượng ép.

- Tôi là Yoongi, chào cậu.

- À chào anh....

Gã đưa tay về phía cậu, và Jungkook bối rối không biết có nên nắm tay gã hay không. Cậu nhanh chóng vươn tay đến lướt qua tay gã, sau đó rụt tay về.

Yoongi vẫn để nắm tay của gã ở đấy một lúc mới thu lại. Jungkook ngượng nghịu cất tiếng để xua tan cảm giác khó xử trực trào.

- Jaekyung này, album lần này của cậu thật tuyệt. Tôi đã nghe hết 10 tracks, mọi thứ hoàn hảo lắm. Nhất là ca khúc Hate You.

- Em cảm ơn hyung-nim. Phần hình ảnh mà anh làm cũng gọi là keo mãi thôi.

- Cảm ơn cậu. Rất vui vì lần hợp tác này.

Jungkook thật sự muốn thoát khỏi cái tình cảnh này. Đoạn hội thoại xã giao gượng gạo, và cuộc chạm mặt người yêu cũ chẳng mấy thoải mái. Jaekyung vẫn cười, còn Yoongi thì cứ nhìn cậu mãi. Toán nhân viên tất bật trong phòng chờcó vẻ không chú ý lắm tới tình huống hiện tại.

Cậu đưa tay trước trán làm kí hiệu tạm biệt với Jaekyung rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ qua ánh mắt của Min Yoongi cứ dính chặt vào mình từ nãy đến giờ.

-

Jungkook về phòng thay đồ của mình trong sự căng thẳng tột độ. Cậu cứ cúi đầu bước đi mà chẳng hề để ý xung quanh dù chỉ một chút. Khi vừa về đến, cậu đóng sầm cánh cửa ngay tức khắc rồi tiến đến tủ lạnh lấy một lon nước, đánh ực một cái. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và ồn ào, đến nỗi Jimin đang ngồi làm việc vô cùng tập trung trong phòng phải ngước lên nhìn.

Cũng phải thôi, chỉ cần Jungkook không ổn, thì mọi thứ với Park Jimin chẳng mấy quan trọng.

- Em sao vậy Jungkook?

Jimin tiến đến bên cậu, ân cần xoa lấy mái đầu cậu khi cậu đang ngồi trên ghế. Jungkook bỗng ôm lấy eo Park Jimin. Anh cũng trao cậu một cái ôm chặt không kém.

Jimin lúc nào cũng ôm Jungkook chặt hơn.

-Không sao Jungkook à, có anh đây rồi. Thả lỏng, hít thở thì mới thoải mái phát biểu được.

Jimin vừa xoa Jungkook vừa nhẹ nhàng nói. Ngón tay Jungkook khẽ bấu chặt hơn vào áo của Jimin. Cậu nói nhỏ, hơi thở có chút hỗn loạn.

-Thật may, thật may vì anh đã ở đây.

-Ừ vì anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jimin cúi xuống bên Jungkook, tay vẫn nhẹ nhàng nắm tay cậu, mân mê những ngón tay cậu. Jungkook nhìn vào Jimin, tìm kiếm sự an yên từ người này. Jimin dịu dàng hôn môi Jungkook. Bắt đầu từ một cái hôn nhẹ, sau đó là một cái hôn sâu.

-Em sẽ ổn thôi Jungkookie, một khi bên anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jimin thì thào, đôi tay xoa nhẹ chiếc cằm của Jungkook, trán tựa trán và nhìn cậu trìu mến. Jungkook mỉm cười và hôn đáp trả.

-Em uống nước và nghỉ ngơi một chút, anh cùng em tập luyện cho bài phát biểu nhé.

Jimin vừa nói, vừa luyến tiếc rời khỏi cậu. Jungkook tiếc nuối, cậu kéo Jimin lại hôn thêm một chút.

-

Buổi họp báo liền diễn ra sau đó trong hội trường rộng lớn. Sau phần phát biểu của Jaekyung là đến Jungkook.

-Tôi rất cảm ơn vì đã có cơ hội làm việc cùng Jaekyung, một tân binh mới vô cùng tiềm năng. Cậu ấy có đôi tai cảm nhạc tuyệt vời, giọng hát trầm ấm cuốn hút. Phần lyrics vô cùng hoàn hảo và truyền nhiều cảm hứng cho tôi thực hiện phần hình ảnh lần này cho MV. Jaekyung cũng là người góp không ít ý tưởng cùng tôi. Và hơn hết, tôi cũng muốn tranh thủ một chút để gửi lời cảm ơn đến Park Jimin - cố vấn, và cũng là...

Jungkook nhìn xuống Park Jimin ngồi ở hàng ghế đầu, bỏ qua Min Yoongi ở hàng ghế cuối đang chìn đăm đăm cậu bằng ánh nhìn tràn ngập đau khổ.

Gã muốn thoát khỏi đây.

Gã nghĩ mình nên thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Hoá ra cái tương lai tốt đẹp mà gã muốn mang đến cho Jungkook lại khiến gã buồn nôn khinh khủng đến thế. Gã ghét cái hiện thực này.

Cái tương lai hạnh phúc nơi mà Jungkook ở cạnh Jimin đấy chính là gã vun bồi. Gã ghét cay ghét đắng.

-Xem ra Jungkook muốn hé lộ hint về việc sắp kết hôn cùng Park Jimin đây mà.

Jaekyung cười cười bông đùa nói. Jungkook bật cười lớn, trong khi cả hội trường cũng đang xôn xao.

-Jaekyung à đừng nói thế, tôi không muốn cướp spotlight của cậu ngày hôm nay đâu.

-Jimin và Jungkook đều là hai người quan trọng làm nên thành công của MV lần này. Tôi thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Nên là, Jungkook, nhân dịp này công khai luôn đi. Chiếc nhẫn trên tay anh kìa.

Jungkook hướng mắt về chiếc nhẫn bạc sáng loáng trên ngón áp út đang khắc chữ JJ của mình. Min Yoongi bật ra một tiếng cười mỉa mai.

Chết tiệt, gã nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ