#1

5K 339 21
                                    







- Namjoon, mày đừng nói lại là người mới nhé?

- Đừng có mà khó chịu như thế, ông già, không có người chăm sóc thì anh sẽ chết đói cho mà thấy.

Namjoon ngồi chéo chân trên ghế sofa, dùng khăn lau chùi khẩu súng lục vẫn còn chưa nguội hẳn sau vụ ẩu đả sáng nay.

- Em với Hoseok trăm công nghìn việc, duy trì băng đảng này, theo ý anh còn gì? Nên chẳng ai nhàn rỗi ở nhà xem chừng anh đâu ông già khó ưa.

-Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy hả thằng tuất?

-Giỏi thì phi xe lăn tới đây mà chọi với em này.

Namjoon khẽ cười, vẫy tay chào Yoongi, kẻ đang nhìn mình bằng cái nhìn hứa hẹn rằng "tao sẽ đập chết mẹ mày" rồi đi mất.





Yoongi ngồi yên vị trên chiếc xe lăn, đôi mắt đục ngầu chán chường nhìn ra hướng cửa sổ, phía khu vườn rộng lớn đang bừng sáng trong tia nắng ấm áp buổi sớm với những khóm hoa đủ màu sắc bung nở trên những trảng cỏ xanh rờn.

Khung cảnh hữu tình đáng yêu bên ngoài như thể đang trêu ngươi kẻ thảm hại Min Yoongi.

Gã vốn dĩ là một tên trùm, sở hữu một băng đảng khét tiếng cùng cả thớ tài sản đáng ngưỡng mộ. Lịch trình hằng ngày của gã kín mít cùng những hợp đồng làm ăn béo bở, những cuộc giao dịch lớn hay thi thoảng chỉ là một vài gã cớm hay những tên ruồi muỗi mà gã luôn thẳng tay giải quyết sạch sẽ. Gã cho rằng, đó là những gì tuyệt vời nhất, cho rằng cuộc đời như thế với gã đã quá viên mãn.

Cho đến khi, gã bị bắn trọng thương trong một phi vụ làm ăn và hi sinh đôi chân của gã vĩnh viễn.

Đối với Min Yoongi, việc này không phải để tội nghiệp hay thương cảm. Gã chỉ thấy nỗi nhục nhã ê hề, thấy thất bại như một hình nhân khốn nạn đang đứng trước gã mà chê cười, những mặc cảm tự ti được xây thành những bức tường lớn chắn ngang cuộc đời của gã, những quyền uy cứ thế trôi tuột khỏi tay gã như những bụi tro tàn.

Gã chỉ biết gào thét điên cuồng vào những ngày sau đó, ngồi trên chiếc xe lăn mà đập phá tất cả mọi thứ đồ đạc ở trong tầm tay mình, khi nghĩ đến những tên khốn nạn khác ngoài kia đang ngạo nghễ cười cợt gã.

Và Kim Namjoon và Jung Hoseok đã giải thoát cho gã, khi cả hai quyết định khuyên gã tiếp tục duy trì băng đảng, hứa sẽ đứng sau hỗ trợ cho gã.

-Yoongi-hyung, em có mang tí đồ ăn về...

Namjoon hí hửng mở cửa, đi đằng sau là Hoseok, cũng hí hửng chẳng kém. Cả hai đứa em của gã có thể máu lạnh và nghiện mùi súng giống gã, nhưng trong tầm kiểm soát của gã vẫn như những con cún nhỏ ngoan ngoãn, những đứa em trai dễ thương.

- Sao rồi?

-Tuyệt lắm hyung, em đã cho lão béo đó ăn một phát kẹo đồng, con mẹ nó vào ngay giữa trán luôn. Từ này sẽ éo còn con kỳ đà xanh đỏ nào cản mũi nữa. - Hoseok cắn một phần pizza to tướng nhai nhồm nhoàm, rồi nhếch miệng cười khoái trá.

- À hyung này, chút nữa người chăm sóc cho anh sẽ đến.

-Cái gì, nhanh vậy à? Anh mày tưởng phải tận ngày mai?

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ