#10

1.3K 141 24
                                    







May mắn thay, việc Yoongi bị bắn tại nhà của gã hoàn toàn không bị tiết lộ ra ngoài và đến tai cảnh sát. Cũng nhờ nhà Yoongi nằm ở một vùng khá xa thành phố, còn khu xung quanh nhà gã không biết vì sao chẳng ai để ý đến tiếng súng. Và lũ người tấn công Yoongi đêm nọ cũng cứ thế mà biến mất dạng, không hiểu sao không quay lại nữa. Còn Namjoon cũng đã xắn tay áo giải quyết ổn thỏa để tránh chuyện bị tuồn ra ngoài.

Về phía Yoongi, từ lúc gặp lại người yêu bé nhỏ, gã thực sự chẳng để tâm tới việc nghiêm trọng gì đang diễn ra với mình.

Gã chưa bao giờ thấy mình vui sướng hơn thế. Cậu nhóc đã quay về đây bên cạnh gã, tươi cười đón lấy bàn tay gân guốc của gã lướt qua mái tóc rồi rúc rích cười nói. Những khoảnh khắc này với gã còn tuyệt vời hơn cả thiên đường, những tản đá nặng trề trịch trong tim gã như biến mất hết.

Vì Jungkook đã về bên gã thật rồi.

Thực ra, đâu đó trong cảm giác vui sướng hạnh phúc đó, thì gã vẫn cảm thấy mình có lỗi, vì đã để Jungkook rời đi như vậy. Nhưng gã biết, Jungkook sẽ chẳng để gã nói ra từ xin lỗi nào với cậu nữa đâu. Gã chỉ có thể nắm chặt tay cậu và đảm bảo rằng, sẽ không buông tay Jungkook. Trừ khi, chính cậu nhóc là người muốn điều đó.

Nhưng giờ gã chẳng muốn để tâm đến việc tương lai nữa. Chỉ cần còn Jungkook bên gã lúc này là đủ rồi.

.

-Yoongi à, em có cái này.

Jungkook hớn hở nắm tay Yoongi lắc qua lắc lại, trong khi tay kia của gã còn bận vuốt ve mái đầu cậu nhóc. Cậu ngay sau đó liền lôi điện thoại ra, vào thư viện ảnh tìm ảnh rồi đưa lên sát mặt gã. Đó là bức ảnh selfie, Jungkook đang đội mũ lưỡi trai đen, áo thun trắng thường nhật, trên tay đang bế một em poodle trắng muốt. Khung cảnh chung quanh có vẻ như là công viên gần nhà Jungkook.

-Chẳng là có một tiệm thú cưng mở gần chỗ em hồi mấy tuần trước, chủ ở đó là một cụ bà 70 tuổi dễ mến lắm. Bà ấy có mang bánh sang biếu xong bảo em sang ủng hộ tiệm. Lúc em bước vào tiệm thì bé này ngay lập tức phóng ra cửa quấn quít lấy em. Bà bảo chắc nó có vẻ quý em lắm, vì lâu rồi nó mới tỏ vẻ mừng rỡ với ai nhiều như vậy. Với cả lần đầu gặp em cũng thích bé này kinh khủng ấy. Bé ấy tên là Miri.

-Dễ thương quá.

-Đúng rồi dễ thương thật mà...

-Ý anh là em ấy.

Jungkook ngẩn người nhìn Yoongi hiện đang tủm tỉm nhìn chăm chăm vào điện thoại. Gã quay sang nhìn cậu nhóc, rồi vỗ vỗ vào bên má của cậu, thuận tay véo thêm một cái nhẹ.

-Thế em hay sang chơi với nó lắm à?

-Lúc nào về được nhà là em sang chơi với Miri ấy. Ở trường em chẳng làm thân được với ai, Jimin với Taehyung thì cứ đi học tới khuya mấy dạo gần đây, nên chỉ có Miri làm bạn với em thôi...

Jungkook cười cười nhìn vào mấy bức ảnh chụp Miri ở trong điện thoại.

-Sao em không nhận nuôi nó?

-Thiệt ra em chẳng có thời gian. Tính ra em cũng đi học suốt, với em không có điều kiện để chăm sóc Miri nữa. Nên hằng ngày qua ôm ôm chơi đùa cùng nó một chút là em vui lắm rồi.

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ