#6

1.7K 183 9
                                    


-Sao Jungkook không ở lại với anh và Jiminie luôn này?

Taehyung duỗi thẳng người nằm bẹp xuống nền gạch lạnh, hai mắt muốn díp vì mệt nhìn Jungkook ôm điện thoại truy cập vào những trang web tìm phòng trọ giá rẻ nào đó. Thằng nhóc hoàn toàn không để tâm đến đề nghị của anh bạn thân.

-Bây giờ là đang là cao điểm, hẳn phòng trọ tốt đã hết rồi. Chỗ này thì vẫn còn rộng rãi, đủ chỗ cho một tấm đệm nữa. Sẽ không sao đâu Jungkook.

Jungkook cuối cùng cũng chịu phản ứng, thở hắt một hơi. Cậu buông điện thoại xuống rồi chuyển thành tư thế ngồi cuộn lại vào góc tường.

-Em chỉ muốn tự lo cho mình thôi.

Taehyung vươn tay đến xoa đầu cậu.

-Anh biết em đang cố gắng rất nhiều. Nhưng Jungkook à, đây là giai đoạn mà em cần phải có người giúp đỡ em. Anh biết em đang muốn chứng tỏ mình là một chàng trai trưởng thành,có thể tự lo cho gia đình và bản thân, nhưng giờ vẫn chưa đến lúc đó, được chứ? Ổn định lại, rồi về sau em muốn làm gì cũng được.

Jungkook cũng không phản ứng gì lắm, chỉ trườn người xuống đệm rồi cuộn mình vào chăn.

-Yahhh cái thằng nhóc này không cảm ơn lời khuyên hữu ích của anh mày sao??

Taehyung bực dọc đá đá vào chăn rồi nhận lại theo đó là tiếng cười khúc khích của Jungkook.

-Yahh hyung được rồi, cám ơn anh, em chỉ đùa anh một chút.

-Đùa cái kiểu chẳng nuốt nổi. Tao nghiêm túc với mày đấy thằng này.

Taehyung quạt lại thằng em mình rồi mới đi tắt đèn phòng ngủ.

-Thế Jungkook chịu ở cùng em và thằng Jimin rồi à?

Hoseok nốc cạn cốc bia, tay còn lại day day mớ tóc mai của Taehyung đang cuộn người trong lòng mình. Cả hai đang ở trong nhà của Hoseok, cũng như những đôi yêu nhau khác, xem những thước phim lẻ cùng nhau và chim chuột mỗi cuối tuần.

-Ừm... Em bảo share tiền phòng mới chịu ở.

-Được rồi, vậy còn đây nữa. Người ta đang tuyển nhân viên ở chỗ này. Cũng khá gần nhà em đó. Lương cũng đủ dùng. Bảo Jungkook mai đem hồ sơ ứng tuyển đi. Kiểu gì cũng đỗ.

-Anh có vẻ đảm bảo quá nhỉ?

Taehyung khó hiểu nhìn Hoseok, và anh cố tản lờ đi đôi mắt tò mò đấy. Chẳng lẽ anh lại bảo nhờ lão Yoongi đáng kính đã dọa cái quán cafe nọ nếu không cho Jungkook vào làm thì san tiệm của người ta luôn hay sao. Dù gì chỗ đó cũng là con nợ của gã, nên việc xếp chỗ làm cho Jungkook dễ hơn cả trở bàn tay.

-Nhỡ người ta chẳng nhận nó thì sao?

-Cứ bảo nó xin vào đi, đến là khổ, đằng nào nó chả có cái list dài ngoằn hằn bà lằn nào là phụ việc quán cafe nào là dịch thuật cho mấy web tiểu thuyết cơ mà.

Hoseok bất mãn làu bàu, ngón tay luồn qua mái tóc đỏ quạch của Taehyung, thi thoảng còn hơi giật mạnh một chút khiến cậu la oai oái. Taehyung xìu giọng xuống đầy đau xót:

-Nhưng Jungkook đã thất bại hơn nửa đấy anh ạ. Jungkook thực sự là một thằng nhóc ngoan ngoãn và nỗ lực, thực sự em rất thương nó. Cũng vì em cũng là một con người tốt bụng quá đi chớ, nên chẳng thể nào nhìn người huynh đệ đáng thương rơi vào cảnh khốn cùng như vậy được đâu.

-Thôi thôi ngưng, bớt ướt át sến sẩm cẩm chướng hộ anh cái.

Hoseok bày ra bộ mặt xay xẩm nhìn xuống Taehyung đang long lanh nhìn mình, để rồi trái tim hắn mềm nhũng ra như sốt chocolate phủ trên dâu tây. Tay hắn liền luồn qua gáy rồi đè ngửa Taehyung ra giường.

-Mai em còn phải đi học.

-Nghỉ một buổi không rớt tốt nghiệp được đâu babe. Huống hồ gì em lại chăm chỉ học hành như vậy.

-Nhưng em không có hứng.

-Kiểu gì em lát nữa em chả hứng lên đến mức chơi cả cowgirl...

-Buông ra hộ cái.

-Thôi nào nào babe, dù gì cũng phải trả ơn công sức của anh đã vô cùng vất vả xin việc cho người hyunh đệ tốt của em chứ...

Đúng là Hoseok có hơi làm quá, vì vốn dĩ hắn chả tốn một đồng công sức nào. Hắn chỉ mất chưa đến 30 giây cho câu "Jungkook cần tìm việc làm" thì y như rằng Min Yoongi sẽ xắn tay áo xông vào ngay.

Nhưng thôi thì, phải như vậy Jung Hoseok mới có được một đêm bùng cháy với em người yêu sau những ngày tháng bị em học hành mà bơ ra mặt.

Taehyung hôm đó trở về nhà mới thấy thương cho cái thân mình chẳng còn ra con người, cùng một buổi học quan trọng bị lạc trôi đi mất.

Bởi vì, Jeon Jungkook thực ra đã tìm được việc làm khá ổn trước đó sau những ngày tháng vất vưởng khắp Seoul. Trước cái đêm Taehyung bị ăn gọn là hai ngày.

-Sao mày không bảo sớm cho tao hả???

Kim Taehyung lúc này cuộn người trên giường, muốn hất một phát bay cả tô cháo vào mặt thằng nhóc "huynh đệ đáng thương" của mình.

Jungkook ngây ngô giương đôi mắt cùng nhìn sang Taehyung thô bạo cầm muỗng xúc cháo ăn như máy.

-Thật là, vì sao lại lăn lộn với Hoseok thành ra nông nỗi như vậy chứ?

Taehyung tức giận nhìn lên Jungkook bằng ánh mắt "tao cũng muốn biết lắm đây" và "tại mày đấy thằng anh em tốt". Mà thật sự chắc do đã lâu rồi hai người chưa lên giường với nhau nên Hoseok đã cao hứng quá nên hơi mạnh tay rồi.

- Thế mày tìm được công việc gì?

-Ừm... Thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ mất một chuyến bus thôi.

Jungkook tươi cười làm Taehyung cũng cảm giác tim mình mềm đi một chút.

-Taehyung ah, em sẽ xây lại cho ba em một tiệm xăm...

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ