-Yoongi, anh đánh giá cao tôi quá rồi.Jimin bật cười, điệu cười có chút chua xót. Yoongi ngồi trên xe lăn nhìn lên cậu trai đạo mạo, biểu cảm không có gì thay đổi.
-Jungkook chỉ yêu mỗi anh thôi. Dù tôi có cố gắng đến đâu, Jungkook cũng chưa từng lay động. Em ấy chỉ yêu mỗi anh.
-Nhưng cậu chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
-Coi như tôi xin anh đi Yoongi. Đừng để Jungkook đau khổ nữa!
Jimin quay sang gắt lên với Yoongi. Cậu ta thấy được sự dao động trong đôi mắt gã lúc này.
-Ở bên cạnh tôi mới là đau khổ, Park Jimin. Tôi có gì để đảm bảo cho tương lai của Jungkook chứ?
Min Yoongi bật cười đầy chát chúa. Gã mỉa mai chính mình, mỉa mai chính cuộc đời khốn nạn này của gã. Park Jimin thở dài.
-Thôi được, cứ làm điều anh muốn đi. Cứ phủi bỏ trách nhiệm, rời khỏi em ấy. Tội nghiệp cho Jeon Jungkook yêu phải anh. Đồ khốn!
-
Sau khi Park Jimin gặp gỡ Min Yoongi, cậu liền lái xe về nhà. Nhà của Jimin hiện tại chẳng còn là một khu trọ chật hẹp, mà là một căn hộ tầm trung khang trang. Từ khi Park Jimin có công việc thu nhập ổn, cậu cũng có điều kiện sống thoải mái hơn trước.
Park Jimin sống một mình. Cậu yêu thích sự riêng tư cốt là để có thể tập trung làm việc, học hành. Cậu không dao du với bạn bè nhiều mà tập trung toàn bộ thời gian học tập.
Cũng như quan sát và dõi theo Jungkook.
Vừa về đến nhà, Jimin khui một lon beer rồi sau đó nằm xuống chiếc sofa ở phòng khách. Nắng chiều đổ xuống cả căn phòng vàng ươm. Cậu ngửa người đón lấy ánh nắng, chìm vào suy nghĩ miên man.
Park Jimin tưởng rằng mình đã có thể quên Jungkook. Thế nhưng cậu chẳng thể quên được em ấy. Sau khi Jungkook về sống với Yoongi, cậu lại càng để ý đến em hơn. Thế nhưng Jungkook lại sống vui vẻ hơn trước trong suốt một năm vừa qua. Điều này làm cậu thất vọng, nhưng vẫn yên lòng vì ít ra Jungkook sống tốt.
Cậu không biết nhiều về Min Yoongi, nhưng đủ để cảm thấy gã đàn ông này nguy hiểm. Cậu lo cho Jungkook, nhưng chẳng thể ngăn em đến với anh ta.
Jimin không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu vẫn chưa muốn nói với Jungkook chuyện này.
-
Khi Jungkook về đến nhà thì đã là nửa đêm. Cậu thấy Min Yoongi đang chơi đùa với Miri rất vui vẻ, nên quyết định đứng quan sát một lúc.
Chú chó nhỏ quấn quanh chân Yoongi, đợi gã ném quả banh ra xa. Yoongi vừa ném đi, Miri nhanh nhảu chạy đến ngoạm lấy đưa cho gã. Mỗi lần như thế, gã liền mỉm cười, tặng cho chú chó nhỏ một ít bánh thưởng rồi xoa đầu nó.
-Yoongi ah, em về rồi đây.
Jungkook tiến đến gần Yoongi. Miri thì vẫn say sưa với trái banh nhựa chứ không để ý đến cậu.
-Hôm nay đi làm mệt lắm không Jungkookie.
-Mệt chứ, thế nên cần một nụ hôn ngọt ngào để xoa dịu đây nè~
Jungkook cúi xuống, đưa tay chọt vào má mình ra hiệu với Yoongi. Gã bật cười, luồn tay qua đầu kéo cậu lại gần.
Gã lại quên mất điều mình cần phải làm.
Suốt 7 ngày qua, gã vẫn đấu tranh với việc nói chia tay Jungkook. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, gã biết mình chẳng thể làm được. Câu chữ cứ bị gã nuốt lại vào trong.
-
Thấp thoáng cũng đã đến sinh nhật Yoongi. Hôm ấy Namjoon đến thăm, xách theo một giỏ trái cây làm quà. Jungkook tất bật trong bếp chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng cho ba người.
Namjoon nhìn khung cảnh mặn nồng anh anh em em thì cũng biết ngay là Yoongi chưa nói gì. Anh thở phào, vì nghĩ chắc Yoongi có thể thay đổi gì đó.
-Không đâu Namjoon, hôm nay tao sẽ nói với Jungkook.
Namjoon đang tu nước ừng ực thì muốn phun hết ra ngoài. Anh nhìn chằm chặp vào Yoongi vừa bình tĩnh thốt ra câu chia tay nhẹ tênh.
-Wow, không ngờ anh bình tĩnh hơn em tưởng. Cứ nghĩ là anh sẽ tìm được hướng đi nào đó tốt hơn.
-Không có hướng đi nào tốt hơn cho người như tao.
Min Yoongi nói. Gã vứt vào tay Kim Namjoon một chiếc USB khiến anh chụp lấy trong sự ngỡ ngàng.
-Tao nghĩ là tao cần mày giấu đi thứ này. Và tao cần mày thông báo với chúng nó rằng tao sẽ quay lại tổ chức.
Namjoon càng thêm sững sờ, nhưng anh chỉ gật đầu rồi bỏ chiếc USB vào chiếc quần jean. Yoongi lại nhìn về phía dòng sông trôi chảy, như cuộc đời gã đang rẽ sang hướng khác.
-
Tối đấy, sau bữa tiệc nhỏ ấm cúng, Yoongi đã phải thốt ra câu chia tay lạnh lẽo. Vì gã muốn Jungkook phải ghét gã. Dù cho lần trước, Jungkook chẳng ghét gã, mặc kệ gã nhẫn tâm với cậu đến đâu.
Lúc này, Kim Namjoon ở bên ngoài cửa. Anh không bỏ về, vì anh muốn xem hai người kia có cần giúp gì đó hay không. Không khí bên trong im lặng đến đáng sợ, khiến anh có chút bồn chồn.
Tiếng cửa mở. Người ra ngoài chính là Min Yoongi. Gã tự điều khiển xe lăn đi ra ngoài, trên người là một chiếc túi đồ cùng vài bộ quần áo.
-Jungkook không muốn đi, thế nên tao sẽ đi vậy. Dù sao, đây cũng là ngôi nhà của em ấy.
Namjoon không nói gì. Anh đẩy chiếc xe lăn của Yoongi về phía chiếc ô tô đậu ở bên đường.
Gã ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn phía sau hàng cây đang rũ xuống. Gã đau khổ, nhưng cũng sướng vui khi nghĩ tới cuộc đời mới chào đón Jungkook phía trước.
-Thế Jungkook không giữ anh lại sao?
Yoongi lắc đầu.
-Ừ, mọi thứ dễ dàng hơn tao tưởng nhiều.
Namjoon lấy làm lạ. Anh không hỏi lại mà chờ Yoongi nói tiếp.
-Jungkook nói với tao rằng, em ấy không muốn yêu một kẻ chỉ biết chạy trốn như vậy.
Nghe đến đây Namjoon cũng hiểu, lý do chia tay của Yoongi là vô cùng khó chấp nhận với Jungkook.
Anh nổ máy xe rồi nhanh chóng rời đi, để lại ngôi nhà ảm đạm đang từ từ bị nhuốm lấy bởi sự cô đơn, lạnh lẽo.
Xe của Namjoon vừa rời đi, một chiếc xe hiệu khác lại đến. Người vừa bước xuống là Park Jimin.
-
Vậy là chia tay sòyyyyy 😭