Từ ngày Jungkook thành công xin được một số việc nuôi thân, chả hôm nào cậu ló mặt về nhà trước 10h tối. Đó là những hôm cậu trực ca giữa, còn có vài hôm cậu phải chuyển ca với bạn mình đến tận sáng không ngủ, rồi hôm sau cứ thế mà đi học trên trường, kèm theo đó là áp lực điểm số. Việc đi làm cùng đi học bận rộn khiến nỗi nhớ nhung Yoongi cùng với cảm giác bị phản bội gần như mờ nhạt đi trong cậu. Và chuyện yêu đương cũng chưa bao giờ là một trong những thứ cần phải đạt được của cậu.
Nhưng như vậy không có nghĩa là, Jungkook sẽ chẳng có cái đuôi nào.
Park Jimin. .Cậu có ngốc mới không biết gã anh ăn nhiều hơn cậu 2130 bao gạo này đang mê cậu như điếu đổ (tường thuật toàn bộ lời Taehyungie). Từ lúc biết tin Yoongi và Jungkook chia tay nhau, người anh lớn nọ còn tăng cường bám sát Jungkook hơn trước.
Nhưng Jungkook, chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm đến chuyện này.
-Jungkook ahh...
Vẫn như thường ngày, Jungkook về đến nhà vào lúc 10 giờ đêm, lần này đón tiếp cậu chính là bữa cơm thịnh soạn đủ thịt đủ cá.
Và Jimin.
-Lại đây ngồi xuống, ăn tí gì đó đi này...
-Dù ăn đêm không tốt, nhưng mà, lâu lâu một lần cũng không sao nhỉ?
Jimin nhanh chóng kéo Jungkook nhấn cậu ngồi xuống ghế, rồi bản thân mình cũng ngồi xuống ở phía ghế đối diện. Cậu tò mò nhìn Jimin, không hiểu hôm nay là dịp gì mà người anh lớn thứ nhì trong nhóm lại bày biện nào cơm nào canh rồi chờ cậu về thế này. Jimin hiểu được những gì cậu nhóc sắp hỏi nên mau chóng giải đáp ngay.
-À không có gì đâu. Chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ mừng anh vừa hoàn thành xong luận văn thôi ấy mà hề hề hề. Taehyung thì sang nhà Hoseok mất rồi, nên hai anh em mình ăn cùng nhau nhé. Ấy đừng có nhìn anh như vậy nào, đâu phải lần đầu tiên mình ăn cơm chung đâu đúng không?
Đúng là không phải lần đầu tiên ăn cơm chung, nhưng Jungkook có chút ngượng ngập khi nhìn vào ánh mắt của Jimin lúc chỉ có riêng hai người thế này.
Jungkook lặng lẽ chẳng nói lời nào, cứ thế xúc cơm cho vào bát rồi cặm cụi ăn mà chẳng ngước lên. Ánh mắt của Jimin chất chứa yêu thương nhìn lấy cậu khiến cậu như chẳng thể nuốt trôi cơm.
Nhưng Jungkook cũng chẳng biết rằng, đâu đó trong ánh mắt người kia cũng là chút xót xa.
-Jungkook ah, cuối tuần này về Busan với anh nha.
Tiếng của Jimin vọng ra từ chiếc ô cửa sổ nhỏ tí của phòng trọ. Jungkook dừng công việc dang dở quay về phía Jimin, khi cậu đang móc quần áo lên sào. Cậu chợt nhớ, đã năm tháng nay rồi cậu chưa về Busan. Từ lúc cậu về cùng Yoongi lần đầu cũng như lần cuối.
-Anh vừa lãnh lương xong nè, hai đứa mình cùng đi nhé, hẳn đã lâu rồi em chưa về thăm ba mẹ mà đúng không?
Jungkook sững người một hồi lâu mới giật mình nhận ra Jimin đã ở phía cửa dẫn ra ban công từ lúc nào.
-Taehyung không đi cùng ạ?
Jimin có chút hơi nhộn nhạo trong lòng, thầm gào thét đây là tuần trăng mật của hai chúng mình cơ mà , còn có thể dẫn theo ai được nữa.
-Taehyung bận đi học, nó sắp phải thi rồi.
-Ah vâng...
Rồi Jungkook lại tiếp tục công việc của mình, chẳng nói thêm một câu nào. Jungkook luôn vậy, từ lúc cậu chia tay Yoongi, chẳng còn là cậu học sinh hoạt bát ồn ào trong mắt Jimin của những lần đầu gặp gỡ tại Busan nữa.
Jimin nhận ra, bản thân có thể dễ dàng làm bất cứ chuyện gì cho Jungkook, nhưng duy nhất chuyện khiến cậu quên đi Yoongi, anh luôn cảm thấy khó khăn.
Nhưng chẳng phải cố gắng rồi cũng được sao?
-Yoongi đã biết chuyện Jungkook có thằng Jimin gì đó theo chưa vậy?
Namjoon hỏi khẽ Hoseok khi Yoongi đang chống cằm hướng về phía cửa sổ, tay còn lại cầm rượu tu ừng ực. Hoseok lắc đầu thở dài.
-Cho ổng biết thì lần sau ổng buồn tình quá chơi tới cái gì chứ không phải rượu đâu.
Namjoon và Hoseok - hai con người khốn khổ, tất nhiên mù tịt về vấn đề tình cảm của gã trùm. Đây là lần đầu tiên gã yêu, cũng như lần đầu tiên gã thất tình, nên Namjoon và Hoseok hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Nó khó gấp trăm lần những lúc bọn họ đem hàng cấm lách qua cửa hải quan, hơn cả việc đào tẩu khỏi lũ cớm. Yoongi chẳng thích chơi gái, cũng chẳng hứng thú gì với trai. Namjoon có đem thử vài người về trước đó và lần lượt từng người bị Yoongi ném đồ vào đầu trong cơn giận dữ, không chịu nổi mà rút lui.
Đúng là, nếu không phải là Jungkook thì không được rồi.
Yoongi cũng nghĩ như thế. Gã thèm hơi ấm của Jungkook, thèm cái vị ngòn ngọt tan ra nơi đầu lưỡi gã khi gã hôn cậu, thèm cái sự bình yên chẳng thể tìm ở đâu khác nữa ngoài Jungkook. Gã đã cố chống chọi với cái suy nghĩ rằng, gã cần cậu, hơn tất cả, nhưng càng lúc càng không thể.
Yoongi cứ như thế, ngày qua ngày lại uống, lại đập phá.