#2

2.5K 284 24
                                    




Cho đến một đêm, Jungkook cũng rời đi mấy ngày để về Busan, chỉ còn gã và Namjoon ở nhà.

- Yoongi à, dạo này hình như anh vui hẳn lên?

Namjoon hí hửng cầm rượu lên làm một ngụm. Yoongi ngồi trên xe lăn, vẫn hướng nhìn ra ngoài khu vườn rợp cỏ, trên tay ôm quyển sách mà Jungkook bảo gã đọc tuần trước.

- Lại còn đọc sách nữa chứ?

- Bớt lải nhải mà tập trung vào công việc đi.

- Anh phải nghĩ ra kế gì đã chứ, hyung?

Namjoon thở dài thượt rồi ngả người xuống ghế, rồi lại nhìn về phía ông anh lúc nào cũng khó ở của mình.

- Anh cứ như đang yêu vậy ?

- ...

- Chắc rõ ràng rồi, ở với anh bao nhiêu lâu, em chẳng nắm rõ anh nhất còn gì. Chỉ hận em là người tốt bụng quá chứ không em sẽ giết chết anh mà lên nắm quyền lâu rồi.

- ...

- Rõ ràng đang yêu mà. Ai thế nhỉ? Anh ở nhà suốt như vầy mà, chỉ có em với Hoseokie là hay gặp anh nhất, với Jungkook thôi. Hay anh thích em đúng không? Không, anh giống chẳng có cảm xúc gì khi gặp em hết. Hoseok lại không... Vậy là...

- Ờ, tao thích thằng nhóc đó đấy, nên mày bớt lải nhải đi giùm.

Namjoon buông lỏng ly rượu trên tay, khiến nó rơi xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang khắp căn phòng.

Rõ ràng không thể tin được, gã trùm của họ đang yêu. Lại còn là một thằng nhóc vị thành niên ngây thơ và dễ thương nữa, đó vốn chẳng phải kiểu người của gã. Mà Yoongi cũng chẳng thích dạng người nào cả. Gã ghét con người, đơn giản vậy thôi. Và bây giờ thì, Jungkook chính thức là một ngoại lệ của gã.

- Anh... nghiêm túc hả hyung?

- Mày nghĩ tao đùa ? Tao trước giờ ở với mày có đùa câu nào chưa?

Namjoon chống tay nhìn bóng lưng Yoongi nãy giờ kích động bỗng dưng rũ xuống. Chưa bao giờ Namjoon nhìn thấy gã trong bộ dạng này, chưa từng.


Namjoon thật sự không biết đưa ra lời khuyên gì cho Yoongi thật thỏa đáng. Vốn dĩ ông trùm của họ dù có là kẻ uy nghiêm đáng sợ và cao ngạo bao nhiêu, thì tất nhiên cũng vẫn có điểm yếu, chỉ là được giấu kín đằng sau những gai góc mà gã luôn bày ra trước mặt kẻ thù.

Yoongi tất nhiên rất sợ. Từ lúc gã trở thành một tên trùm, thì đây là lần đầu tiên gã sợ hãi và lo lắng điều gì đấy. Khi gã phát hiện mình thích Jungkook, gã bắt đầu trăn trở nhiều hơn.

Gã chẳng có tí kinh nghiệm gì trong ba cái chuyện yêu đương sến sẩm, mà gã vốn dĩ chẳng phải loại người sinh ra là để dành cho phạm trù đó ngay từ đầu. Và Jungkook cũng chẳng có vẻ gì là thích gã, và cũng chẳng sinh ra để dành cho loại người như gã, ừ đấy, vấn đề chính là ở chỗ đó. Gã biết rõ chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Jungkook lại còn đang ở con đường nơi tương lai tươi sáng rực rỡ đang chào đón cậu nhóc, còn gã đang ở con đường song song, đầy gai nhọn và tăm tối. Gã tất nhiên không thể băng ngang qua con đường tươi sáng của Jungkook và cắt ngang tương lai của cậu nhóc bằng những nhơ nhuốc nơi bàn tay gã được.

Yoongi đã từng là một kẻ muốn gì thì ngay lập tức đoạt lấy. Nhưng bây giờ thì, gã chẳng cho mình khả năng đó nữa.

- Yoongi à, em có làm thứ này cho anh.


Yoongi đang ngồi ghi chép ở bàn làm việc, bên cạnh mớ hồ sơ chất đống, ngay lập tức buông bút sau khi nghe giọng nói trong trẻo của Jungkook từ đằng sau. Gã quay người lại và bắt gặp Jungkook mang bộ tạp dề Kukamon tươi cười với gã, hai tay cẩn trọng bưng tới một chiếc bát nhỏ nghi ngút khói. Gã mất không lâu để nhận ra, đó là canh rong biển.

-Bất ngờ đúng không? Chúc mừng sinh nhật Yoongi-hyung.

Jungkook đặt chiếc bát xuống bên cạnh mớ tài liệu của Yoongi, và cười với gã. Gã ngước lên nhìn vào cậu nhóc. Hai bên gò má đỏ ửng lên sau hàng giờ vật lộn dưới bếp, đôi mắt hơi long lanh nước và ánh lên tia hạnh phúc đang nhìn đáp lại gã. Yoongi hơi khựng lại một chút, vì xúc động, vì bất ngờ, hơn cả là vì sự đáng yêu của nó. Gã luôn quên mất ngày sinh nhật của mình, chỉ nhớ khi thằng nhãi Namjoon và Hoseok mang đến cho gã những món quà quái gở hay mang gã đến mấy bữa tiệc rượu thác loạn xập xình nhạc mà gã ghét cay ghét đắng.

Sinh nhật lần này đặc biệt hơn nhiều, đến nỗi gã không hình dung ra được. Gã không rõ tại sao mình lại trở nên hạnh phúc vì những thứ bình thường, hoặc có thể là hạnh phúc vì Jungkook. Gã không nhớ bao lâu rồi mình chưa ăn canh rong biển, chắc từ lúc mẹ gã bỏ gã đi. Yoongi bỗng dưng thấy bản chất cay nghiệt của gã trở thành một thứ gì đó tựa như không khí rồi bay đi mất.

Một loại cảm giác mà gã đã lâu rồi chưa trải nghiệm. Là hạnh phúc.

- Hyung à, ăn mau lên, nó sẽ nguội bây giờ.

Gã ngay lập tức cầm muỗng lên và húp một ngụm. Jungkook ngồi bên cạnh chống cằm nhìn gã và mong chờ phản hồi.

- Ngon đấy...

- Thật hả hyung? Đúng là không phí công em hì hụi làm cả sáng. À rong biển này mẹ gửi lên cho em đó. Với lần đầu tiên em thử làm món này nữa. Em còn cả nồi dưới bếp. Để em lấy thêm cho. À nhớ chừa lại cho Hoseok với Namjoon-hyung nữa..

Jungkook ngay lập tức cầm chiếc bát rỗng đứng dậy định vào bếp.

Nhưng rồi ngay lập tức cậu bị gã kéo ngược trở lại. Jungkook mất đà, chiếc bát sứ rơi xuống đất vỡ làm đôi.


Cậu ngã lên người Yoongi.

- A, để em dọn dẹp mấy thứ này.

Gã không thể nhìn rõ được mặt Jungkook, nhưng vẫn có thể hình dung được vẻ bối rối đáng yêu của cậu nhóc. Gã chẳng nói gì, giữ lấy cậu chặt hơn, tay vòng qua eo Jungkook và để thân mình áp sát vào người cậu nhóc. Lần đầu tiên cả hai gần nhau đến thế. Gần đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

- Này Yoongi a...

-...

-Anh...ôm em như vầy là...?

-...

-Anh thích em?

-...

-Ờ hẳn là anh thích em chắc rồi. Không thích em sẽ không ôm chặt như vầy đâu...

-...

-Ừm...em cũng thích anh...

-...

- Vậy tụi mình sẽ quen nhau chứ nhỉ...?


- Ở yên đó và thôi lải nhải không tôi sẽ lấy gạt tàn đập vỡ đầu cậu ra..

- Vậy là anh đồng ý rồi ha...?

- Ừ...

Sau đó, Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Yoongi, và im lặng thật. Cả hai cứ như vậy cho đến khi Namjoon trở về mới buông ra.

Jungkook thoáng nhìn thấy Yoongi nhếch môi cười với cậu khi cậu rời khỏi phòng và đi xuống bếp. Lần đầu tiên gã cười, kể từ lúc cả hai gặp nhau đến bây giờ.

|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ