- Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Câu nói của Jungkook khiến cả khán đài rơi vào yên lặng. Những con người ngồi bên dưới mở to mắt đầy phấn khích. Đám phóng viên cứ bấm máy ảnh liên hồi, tay thì gõ không ngừng nghỉ lên bàn phím.
Park Jimin ngồi bên dưới mỉm cười. Nụ cười ấy có chút khó hiểu. Rất nhiều người nhìn về phía anh ta để xem phản ứng của anh, nhưng lại bối rối vì không biết Park Jimin nghĩ gì. Họ không hiểu nụ cười ấy là sao.
Min Yoongi ngồi ở phía cuối trầm mặc. Gương mặt gã bình thường đã như thế. Dù trong lòng có hàng nghìn con sóng dữ, thì gã cũng không để gương mặt gợn chút khổ đau nào.
- Jaekyung à, đến lúc nhường lại spotlight cho cậu rồi. Chuyện của tôi đến đây thôi.
Jungkook mỉm cười đưa micro về phía Jaekyung. Cậu trai trẻ cười đáp trả, sau đó tiếp tục phần ra mắt của mình ngày hôm ấy.
-
Min Yoongi cứ ngồi ở đấy như một pho tượng. Mọi thứ xung quanh gã chuyển động liên tục, còn gã thì vẫn cứ ngồi yên ở đấy.
Gã vẫn ở yên đấy với nỗi đau của nhiều năm trước, trong khi Jungkook đã mở ra rất nhiều chương mới trong cuộc đời. Gã là người bỏ đi, nhưng lại ở phía sau nhìn Jungkook hạnh phúc như kẻ thất bại.
Là kẻ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm kỷ niệm đã chết mà sống tiếp. Có lẽ bao năm nay, gã vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ ấy, còn Jungkook mới là người rời đi.
Tệ thật, gã nghĩ.
-
Jungkook ở phía sau cánh gà, đôi mắt hướng vô định về phía cuối khán đài. Cậu biết Yoongi ở phía cuối căn phòng này. Cậu hiểu ánh mắt của gã đang nói điều gì với mình.
"Anh vẫn chưa thể ngừng nghĩ về em."
Jungkook lắc đầu xua đi đống suy nghĩ hỗn độn đấy. Cậu nhìn về phía Jaekyung đang biểu diễn ca khúc debut trên sân khấu.
Jungkook biết vì sao lại là Jaekyung. Cậu biết Yoongi trước giờ là người khó chạm vào ra sao. Jaekyung đến với Min Yoongi thế nào, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Jaekyung cũng biết.
Jungkook biết, Min Yoongi vẫn yêu mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, dùng tay xoa xoa lên dòng chữ JJ được điêu khắc tỉ mỉ.
Cậu mất mấy năm trời để đón nhận Jimin. Jungkook không phải kẻ sắt đá. Giai đoạn cậu sớm khuya làm việc đến mức trầm cảm, nếu không có Jimin chống đỡ, có lẽ cậu sẽ bỏ mạng ở đất Seoul. Jungkook nợ Jimin rất nhiều.
Cậu yêu Jimin. Nhưng tình yêu vô điều kiện mà cậu từng dành cho Min Yoongi ấy, chẳng thể nào có thể so sánh được.
-
Jaekyung ngồi trong phòng khách xem TV, còn Min Yoongi đang ở quầy bar rót chút rượu. Gã tựa lưng vào cạnh bàn bằng đá lạnh lẽo, nốc rượu như nước.
- Yoongi à, uống ít thôi, tháng này bác sĩ nói men gan của anh lên cao lắm đấy.
Jaekyung nói vọng vào. Gã tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.