#14

148 14 6
                                    

Từ sau bất ngờ về đôi chân của Yoongi, Jungkook không ngày nào là không vui sướng. Jungkook yêu việc thức dậy vào mỗi sáng, nhìn thấy gã tập tễnh những bước đi dù chưa vững. Chắc đây là một trong những sự kiện khiến Jungkook vui sướng nhất từ khi được sinh ra đời.

Cậu có chú chó nhỏ Miri bên cạnh, có cả người cậu yêu nhất.

-

-Vậy mà em cứ tưởng Yoongi không biết tạo bất ngờ!

Jungkook dụi đầu vào ngực Yoongi vào một buổi tối, khi cả hai cùng nhau xem Netflix. Yoongi nhoẻn miệng cười đầy tự hào nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy mình trong lòng.

-Anh có thể không lãng mạn, nhưng rất giỏi trong việc tạo bất ngờ đấy.

-Thật sao? - Jungkook ngước lên nhìn Yoongi.

-Thật! Em có thể hỏi Namjoon. Lúc tụi anh còn ở...

Min Yoongi bất chợt giật mình. Gã chợt nhận ra mình đang muốn nói về khoảng thời gian làm việc trong băng mafia ngày trước.

Jungkook vẫn ngẩn lên nhìn Yoongi và chờ gã trả lời, đôi mắt cậu trong trẻo như chú thỏ con đợi cà rốt.

-À thôi em không nên nghe thì hơn. Anh chẳng muốn nhớ đến nữa.

Jungkook liền nhảy số hiểu ngay Yoongi đang định nói về vấn đề gì. Từ lúc yêu đương đến cả lúc Jungkook hiểu về thân phận thật sự của Yoongi, cậu chưa bao giờ trực tiếp nghe gã thú nhận hay kể về những gì gã làm.

Cậu thấy mặt Yoongi như đanh lại, dù đôi mắt vẫn hướng về phía chiếc màn hình laptop. Jungkook vẫn luôn cảm giác mình chưa hiểu hết về Yoongi. Cậu cảm giác như gã vẫn còn phủ một bức màn lên trên tất thảy những điều cậu nên biết về gã.

Và Jungkook luôn muốn vén bức màn ấy lên.

-Yoongi à?

-Sao vậy Jungkookie? - Gã âu yếm hôn lên mái tóc của chú thỏ nhỏ.

-Em muốn hiểu hơn về anh.

-Theo hướng nào?

-Những điều anh từng làm.

Yoongi khựng lại, bên trong đồng tử gã là những hình ảnh chuyển động của những thước phim họ đang xem. Hay đó là những thước phim trong quá khứ của gã. Đôi tay gã dần buông lỏng Jungkook trong lòng, khiến cậu có chút giật mình.

Vì quá khứ đó khiến gã muốn bản thân mình phải rời khỏi Jungkook ngay. Vì gã thấy mình không xứng. Gã thấy bản thân mình dơ bẩn và tệ hại.

Jungkook à, anh chẳng thể thay đổi để xứng đáng với em.

-

-Yoongi à, anh chẳng cần phải nói ra đâu.

Jungkook hiểu được. Cậu chỉ mới hiểu ra, khi thấy đôi mắt của người cậu yêu đang tối sầm lại, nhưng thể cánh cửa trong lòng gã cũng muốn đóng lại. Và Jungkook sợ mình có thể đứng bên ngoài cánh cửa đó vĩnh viễn.

-Em chỉ cần hiểu Yoongi của em bây giờ.

Jungkook ôm chầm lấy Min Yoongi. Gã bất ngờ, hai tay giơ ra giữa không trung vì chưa kịp hiểu được phản ứng của Jungkook lúc này.

-Yoongi của bây giờ là người vô cùng tuyệt vời. Là người đã nỗ lực luyện tập để có thể cho em bất ngờ. Là người luôn dịu dàng mỉm cười khi em về đến nhà. Là người luôn chiều theo em khi em muốn chọn những thước phim theo ý mình....

Yoongi cảm giác cái ôm của Jungkook chặt hơn bao giờ hết, chặt đến nỗi những mảnh ký ức bâu lấy gã như vỡ vụn rơi xuống, chẳng còn ghim chặt vào gã như trước nữa. Gã đáp lại cậu bằng một cái ôm trìu mến, như một cách chào đón cậu bước vào cánh cửa mà gã nghĩ mình sẽ không mở ra lần nào.

- Em sẽ là tương lai của Yoongi. Thế nên, Yoongi hãy vì em mà tiếp tục nhé.

Min Yoongi thấy trước mắt mờ mịt. Gã cảm giác mình sắp khóc.

-Aisss Yoongi-ah, anh khóc đấy sao?

Jungkook bật cười, và Yoongi cảm giác cơ thể cậu rung lên theo điệu cười ấy. Yoongi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời để giữ lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Gã vuốt ve mái tóc nâu xoăn của Jungkook, cảm nhận cơ thể cậu nằm gọn trong gã. Để gã hiểu được giờ phút này quý giá đến mức nào.

-Mặc dù anh xấu xí đến vậy? Em vẫn yêu anh sao Jungkook-ah?

Jungkook gật đầu. Cậu biết được Yoongi sắp khóc, liền vuốt ve dọc sống lưng gã. Cậu giả vờ như mình không biết Yoongi đang khóc, rồi chỉ lặng thinh ôm lấy cơ thể đang run nhẹ nhàng, cả những hơi thở dồn dập vì quá xúc động.

-Ạnh đã rất cố gắng rồi, Yoongi-ah.

-

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua kể từ khi cả hai dọn đến sống ở căn nhà cũ đó. Hiện tại Jungkook cũng đã có công việc full-time ổn định, và Yoongi cũng tự có cho gã một công việc làm từ xa với mức lương dư dả. Phải nói đây chính là nỗ lực của cả gã lẫn Jungkook. 

Yoongi biết, những tội lỗi trong quá khứ, gã có thể quên đi, nhưng những ký ức đó vẫn như gong cùm với cuộc sống hiện tại nơi gã. Gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm nhiều công việc một lúc để duy trì cuộc sống hiện tại. Đôi chân gã cũng chẳng thể đi một cách bình thường. Dù Jungkook luôn khẳng định rằng gã chưa bao giờ là trở ngại với mình, thế nhưng Yoongi chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác mình đang cản đường Jungkook chạm đến những giấc mơ của cậu.

Một ngày nọ, khi máy tính gã bị hỏng, gã mượn tạm chiếc máy tính của Jungkook. Gã đã lén xem thử archive trên Instagram của Jungkook (gã bị thôi thúc phải làm như vậy) chứa đầy những hình ảnh về cuộc sống của cậu ngày trước. Hình ảnh cậu thoải mái chu du, đến những nơi cậu muốn đi, gặp gỡ những người bạn thân thiết của cậu ở những miền đất mới. 

Còn hiện tại, Instagram của Jungkook trống trơn. Từ một cậu nhóc hoạt bát, thích chia sẻ mọi thứ, Jungkook như khép mình lại, chui vào trong một cái kén với gã. Cái kén ngột ngạt tù túng, đầy những vết sẹo tội lỗi gã để lại. Cậu chẳng còn là Jungkook với đầy những trải nghiệm phóng khoáng của trước kia.

Gã trầm ngâm, đóng chiếc máy tính đầy ắp những cửa sổ công việc đang mở, rồi gọi cho Namjoon.

-

Hello~ Xin chào mọi người. Mình biết là mình trở lại đột ngột quá. Cũng đã gần 6 năm và mình cứ nghĩ mình sẽ drop số fic này rồi. Nhưng dạo gần đây, cuộc sống mình có nhiều sự đảo lộn, và bỗng mình nhớ tới những chiếc fic này. Khi đọc lại chúng, mình được thôi thúc phải hoàn thành tất cả. Thế nên mình mong rằng sẽ có thể kiên nhẫn hoàn thành Distance trước mắt, sau đó là loạt fic còn lại.

Nếu mọi người đọc đến đây, thì mình rất cảm ơn vì mọi người đã dõi theo Distance đến giờ phút này! Distance cũng đã sắp đến hồi kết rồi. 



|Sugakookie| DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ