Yoongi cho đó là một lời tỏ tình, cũng như tự cho bản thân cái quyền đi chệch khỏi lằn ranh giữa hai con đường của gã và cậu nhóc. Gã ngang nhiên bước qua con đường tươi sáng của Jungkook, dùng bàn tay vấy bẩn của mình, ngang nhiên hứa hẹn cho cậu nhóc tương lai tốt đẹp hơn. Ừ thì, cái sự nghênh ngang cuối cùng cũng chiến thắng sau một thời gian dài chống đối với sự hèn nhát e dè bên trong gã. Gã vẫn thừa cao ngạo như vậy thôi, chẳng ai ngăn được gã trùm kể cả chính gã trong trận chiến này. Trận chiến tên Jeon Jungkook.
Từ dạo gã và Jungkook chính thức chỗ thành một cặp, gã chẳng còn thói quen ngồi nhìn về hướng cửa sổ nữa. Gã luôn nhìn chằm chằm Jungkook khi cậu nhóc làm việc, học bài. Gã để ý từng hành động, cử chỉ và cố gắng ghi nhớ gương mặt cậu.
Gã cũng để ý được Jungkook ít nói hẳn đi.
- Jungkook này...
Jungkook đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó liền ngước mặt lên nhìn gã đang ngồi đối diện, trông chờ cho đến khi thấy gã ra hiệu cậu vào ngồi trong lòng gã.
- Vì sao không nói nhiều như trước?
Gã vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh bóng mượt của Jungkook, dùng cái giọng trầm đặc và đục ngầu mùi thuốc lá hỏi cậu.
Gã nghe thấy tiếng thở dài sượt của Jungkook.
- Chỉ là, em chưa quen lắm khi chúng mình như thế này...
-...
- Em không quen lắm khi anh cư xử dịu dàng với em...
Nhiều lúc, Yoongi ước rằng mình chưa hề thú nhận tình cảm này với Jungkook. Gã nhớ một Jungkook mồm mép liếng thoắt và vô tư ngày trước, và quan trọng hơn cả là cảm giác như kẻ tội đồ dày vò gã mỗi đêm khi ôm Jungkook vào lòng,cảm giác tội lỗi hơn cả những lần gã xuống tay giết chết ai đó. Một kẻ như gã vốn dĩ không nên chen vào cuộc đời tươi sáng của cậu. Một kẻ buôn thuốc phiện với thứ nhân cách nhơ nhuốc và bần tiện.
Cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn gã.
- Anh xin lỗi...
Gã nói, bàn tay xương xẩu luồn vào tóc Jungkook, kéo cậu lại gần hơn. Gã hôn lên bên má ửng đỏ, rồi hôn xuống đôi môi. Jungkook chẳng dùng son môi, nhưng đôi môi cậu vẫn đỏ hồng xinh xắn, lại ẩm ẩm và thơm nồng mùi sữa (thằng nhóc hay uống sữa mà).
Gã yêu bất kể thứ gì thuộc về Jungkook.
- Yoongi ah, cuối tuần về Busan với em nhé.
Jungkook ngồi trong lòng Yoongi, vân vê lỗ tai xỏ đầy khuyên của gã. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu, đôi tay đang vuốt ve mớ tóc nâu mềm bất chợt ngừng lại.
-Ba mẹ em muốn gặp anh ấy mà.
-Họ biết chuyện tụi mình. Còn ủng hộ nữa.
Yoongi vốn dĩ không biết mình nên vui mừng hay không vì mọi chuyện diễn ra trơn tru hơn những mong đợi của gã. Gã chưa từng mong đợi rằng sẽ có ai đó ủng hộ cho mối quan hệ của cả hai, càng mong đợi sẽ có người miệt thị nó. Với gã thì sẽ chẳng vấn đề gì, nhưng Jungkook sẽ thiệt thòi. Ba mẹ thằng nhóc ủng hộ lại tốt, Jungkook của gã sẽ không cần chịu đựng bất cứ áp lực nào. Gã muốn thằng nhóc phải hạnh phúc như đúng độ tuổi của nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/86073342-288-k318351.jpg)