Chương 7

15 3 1
                                    

Thi Hàm cứ cho rằng hôm nay sẽ không gặp.

Hạ Vũ là sinh viên ưu tú có thành tích đứng nhất trường, ngay từ khi sắp tốt nghiệp đã có tập đoàn công ty lớn đến trực tiếp ứng tuyển. Vốn dĩ tốt nghiệp anh đã được thông qua rồi, làm luận văn chỉ là hoàn thành nốt học phần cuối, vốn không cần làm bảo vệ. Thi Hàm cũng từng hỏi qua Hiểu Hiểu, ngày anh đi sẽ là ngày nào. Hiểu Hiểu nói rằng vào đúng ngày cô tốt nghiệp, trước đó một đêm Thi Hàm đã mất ngủ, cứ thao thức suy nghĩ xem có nên nhắn tin nói một điều gì đó.

Vì buổi tiệc chia tay cô cũng không có mặt, suy nghĩ thế nào dù soạn cả tin nhắn dài Thi Hàm vẫn quyết định thôi không gửi.

Lúc này nhìn anh đứng ở đây, Thi Hàm quả thật có chút không dám tin.

Hạ Vũ đứng xem lại ảnh rồi nói: "Tôi về gửi cho các cậu."

Thi Hàm lí nhí đáp: "...Ừ."

Hi Hoa đang đòi cầm máy để xem, thế nên Hạ Vũ nhường lại, lúc này mới có cơ hội quay ra chỗ Thi Hàm.

"Sao vậy?" Chắc là anh thấy cô thẫn thờ đứng nhìn anh nên hỏi.

Thi Hàm tỉnh lại, lắc lắc đầu: "Không có gì."

Cô rũ mắt xuống.

Hạ Vũ suy nghĩ một lúc: "Muốn chụp thêm một kiểu nữa?"

Thi Hàm vội nói: "Không cần."

Lúc ba người ngồi bên bậc thang lớn, Hi Hoa còn hí hửng muốn chụp riêng thêm mấy kiểu với ảnh toà nhà trường. Hạ Vũ và Thi Hàm ngồi một bên chứng kiến cậu ta.

Hai bên khá im lặng, mãi cho đến khi Hạ Vũ nhìn chán chê mới quay ra hỏi: "Hôm nay cậu không phải đi làm thêm à?"

Hạ Vũ ngồi ở bên phía trên cô, anh nhìn xuống là thấy nửa góc mặt nhỏ nhắn cô. Thi Hàm vẫn tỏ ra đang ngắm nhìn cảnh sân trường trước mặt, không ngoảnh ra nhưng vẫn đáp lại: "Hôm nay là buổi tốt nghiệp mà."

Có lẽ nhận ra câu hỏi của mình hơi ngờ nghệch, Hạ Vũ khẽ nhếch miệng cười nhẹ, hơi trào phúng nói: "Ừ nhỉ. Đúng vậy."

Trước giờ anh đã quen với việc Thi Hàm lúc nào cũng bận rộn công việc, thậm chí ngay buổi tiệc chia tay của anh cũng không đến mà.

Nhưng Thi Hàm chẳng nghĩ như thế, cô rõ ràng cho rằng mình sẽ không đến dự, nhưng nếu hôm đó Hạ Vũ gọi cô đến, có lẽ cô sẽ thay đổi.

Giây tiếp theo lại rơi vào lối cụt.

Cả hai không biết nên nói gì.

Thi Hàm mới suy nghĩ là không biết mình có nên bắt chuyện.

Dù sao người ta cũng sắp đi rồi.

Cô học chung cũng không ít năm, cũng không thể tỏ ra là người bạn vô tâm.

Cuối cùng, Thi Hàm mới can đảm mở miệng: "Cậu thế nào...?"

Boss Cô Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ