Trên đường về nhà trọ Thi Hàm vô tình ngủ gật, về tới nơi Hàn Chính Tự một lần nữa gọi cô..
Thi Hàm bừng tỉnh, khom người đứng lên ra khỏi xe, lấy hành lí xong lúng túng chào tạm biệt.
Hàn Chính Tự ngồi trong xe không lên tiếng gì cả, cứ thế rời đi trước mặt.
Thi Hàm quay người lại, kéo lê va li, đi thẳng về phía phòng trọ.
Bây giờ đã qua giờ hoạt động, con ngõ không còn một bóng ai, ánh đèn không mấy sáng sủa, vàng vàng mờ mờ treo trên ngọn đỉnh.
Một mình Thi Hàm bước lê giữa con đường vắng tanh, khuya vắng nên xung quanh yên tĩnh đáng sợ hơn. Cô lấy bình tĩnh, tìm chìa khoá trong túi khoác ra, tra ổ nhẹ nhàng rồi mở cửa.
Bên trong phòng Giác Ngọc không tiếng động.
Thi Hàm bật đèn, đóng cửa, cởi giầy rồi đi cất vali vào cạnh tủ. Trong phòng hơi lạnh nên Thi Hàm đi lấy áo khoác mặc lên, vừa mặc vừa đi sang phòng Giác Ngọc mở cửa ra thì thấy cảnh không hay.
Vì cô đã lỡ lên tiếng gọi: "Giác Ngọc."
Hai người nằm trên giường, người đàn ông để toàn thân trên trần ngước mắt nhìn, Giác Ngọc nằm trong chăn nhưng vẫn lộ cả tấm lưng quay đầu lại nhìn cô, Thi Hàm giật mình đóng cửa lại.
Lúc này Giác Ngọc mới vội lấy áo tắm bên cạnh mặc vào đứng lên gọi lại: "Thi Hàm?"
Thi Hàm đã chạy đi ra lấy va li của mình rồi, Giác Ngọc hối hả: "Em chạy cái gì? Anh ta cũng về bây giờ."
Thi Hàm quay ra bối rối nói: "Không cần thiết. Giác Ngọc, em xin lỗi. Em quên không dặn chị hôm nay em về. Bây giờ em ra ngoài, chị không cần bắt anh ấy về."
Giác Ngọc còn lên căn ngăn lại, thì Thi Hàm đã đi giày và chạy đi mất rồi.
Hàn Chính Tự cũng mới về tới căn chung cư, vừa mới đặt đồ xuống, còn chưa kịp tháo cà vạt ra, điện thoại đã reo lên.
Hàn Chính Tự nhấc điện thoại đặt trên bàn làm việc bên cạnh, liếc nhìn thấy tên trên màn hình thì khẽ nhếch mép cười.
Anh không vội, từ từ đi tới bên cạnh giường, nhận cuộc gọi, mở loa lớn lên rồi thả xuống giường bắt đầu tháo cà vạt, vừa cởi cúc vừa hỏi: "Nói đi."
Châu Thanh Di đã canh sẵn từ lâu: "Tên chết dẫm, nhà cậu về tới nhà chưa, tôi đợi cậu từ sáng rồi đây."
Hàn Chính Tự nhìn đồng hồ: "Bên này là 12h đêm rồi."
"Về nhà rồi? Hay lắm! Vậy bây giờ cậu có thời gian trả lời rồi.
Hàn Chính Tự tự cười thầm: "Trả lời cái gì?"
"Chuyện cậu với em gái Thi Hàm rốt cuộc là sao? Tại sao cậu lại động chạm tới người ta? Tôi mất ngủ vì cậu, có biết tôi lo cho em gái Thi Hàm thế nào không hả?" Châu Thanh Di luyên thuyên một mạch.
Hàn Chính Tư vẫn lãnh cảm: "Chuyện này liên quan gì tới cậu."
"Còn không liên quan à? Cậu chẳng nói Thi Hàm là em gái Ngôn Diễm mà. Nếu cô ấy biết cậu nghĩ cô ấy có để yên tôi với cậu không? Hơn nữa, người ta con gái mới lớn lần đầu mới đi nước ngoài. Cậu lại trêu ghẹo như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Cô Độc Quyền
Romance🎈Tên truyện: Boss cô độc quyền (Bốt cô độc quyền). 🎈Tác giả: Ai Vy 🎈Thể loại: Hiện đại, ngôn tình tình cảm, công sở văn phòng, tổng tài, tình duyên đô thị, hài hước, ngọt sủng, ngược, HE... 🎈Văn Án: "Á Sử nói lựa chọn thứ hai nghĩa là gì?" "Anh...