Chương 24

19 2 2
                                    

Chú Dân có vẻ hơi khó xử, cũng bối rối nói: "Thấy con bé tội nghiệp quá. Tôi cũng không nỡ đuổi. Thật tình con gái tôi cũng mới ra tốt nghiệp ra trường, kiếm được công việc không dễ gì, chi phí sinh hoạt cũng tốn kém. Tôi thấy con bé ngày trước đi làm, mỗi ngày đều thấy đứng mua đua hai ổ bánh bao ở quán Tam Ô, đi làm từ sớm tới khuya, nhìn nhớ tới con gái, đặng đau lòng thay. Cô ấy lại chỉ tính ngủ ở lại tới khi tìm thấy chỗ ở, trông cũng thật thà nên tôi mới mềm lòng. Sếp Hàn, đâu ai nỡ bỏ mặc một ai không chỗ nương tựa, tôi chỉ là..."

Hàn Chính Tự khất tay ý muốn nói ông dừng lại, anh hơi đăm chiêu một lúc, hơi ngập ngừng mấy giây mới gượng gạo đưa tay lên vỗ vai ông. Để ông ta không thấy áp lực mà thả lỏng. Anh kêu ông có thể ra về, ông Dân liền cười nhẹ nhõm, cúi đầu chào rồi rời đi.

Thi Hàm bấy giờ mới dám ngồi kể lại chuyện những qua của cô cho Giác Ngọc nghe. Giác Ngọc nghe xong cũng thấy khổ sở, trách một trận: "Em có biết chị lo lắng không biết em ngủ ở chỗ nào, suýt nữa thì gọi Ngôn Diễm rồi. Bấy giờ chị không dám gọi Ngôn Diễm vì sợ chị ấy biết em bỏ đi vì chị và Đàm Bách"

"Chị đừng kể cho Ngôn Diễm." Thi Hàm cũng sợ nhất là Ngôn Diễm biết chuyện. Ngôn Diễm luôn luôn khiến cô cảm giác áp lực nhất, vì cô ấy là người cô mang ơn nhiều nhất, không thể chuyện gì cũng nói được.

Giác Ngọc thì có câu chuyện khác: "Em biết Ngôn Diễm cấm cản chị với Đàm Bách mà..."

Thi Hàm cười xoà, Giác Ngọc lại thở dài: "Thế mấy ngày qua em cứ ở công ty như vậy? Không ai phát hiện à?"

Thi Hàm chợt nhớ tới một người, Hàn Chính Tự nhìn thấy cô cầm vali, nhưng không biết liệu anh có để ý. Thi Hàm lắc đầu: "Chắc là vậy?"

"Vậy không phải hôm nay có người đến, thì em định đóng đinh luôn ở đó?" Giác Ngọc đột ngột nổi nóng.

Thi Hàm không biết giải thích thế nào, qua loa đứng dạy: "Cũng đâu thể ở đó mãi được. Chị, sau này em còn phải kiếm tiền mua nhà."

Thi Hàm cầm lấy vali đồ lên, nghĩ tới chuyện tương lai, nhưng thực tế lại theo đuổi cô. Giác Ngọc kéo cô tỉnh lại: "Đợi đến bao giờ."

Thi Hàm ngẫm nghĩ lại: "Cũng phải đợi kiếm đủ tiền đã."

Có lẽ còn xa lắm, ánh mắt Thi Hàm lại ảm đạm.

Trong phút chốc nét mặt cô đượm buồn rười rượi thu vào mắt Giác Ngọc đang nhìn cô, có lẽ vì thương hại, cũng có lẽ không đành để trong lòng bấy lâu nay lại hỏi: "Thi Hàm, em cứ vậy, không định về thăm mẹ à?"

Ánh mắt Thi Hàm mới đấy ảm đảm, liền thoáng rung động mạnh mẽ, sau đó như sợ phát hiện thì lại trốn tránh đi.

Hàn Chính Tự những ngày này rất bận rộn ở công ty, vì dự án Á Đông đã đi vào hoạt động.

Thi Hàm ở phòng tài vụ thấy nhóm ba người Thư Di, Tú Tuệ và Giai Giai luôn luôn đánh máy không ngơi tay, cô lẳng lặng một bên cũng hơi lạc lõng chênh vênh.

Chẳng biết là do thái độ cô hơi bất ổn mà mấy ngày phòng tài vụ cứ thấy cô mất hồn rồi lơ đễnh mấy lần, vài lời bàn luận trong lúc tụ tập lại nhắm vào cô.

Boss Cô Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ