Tệ nhất là khi mọi thứ kiệt sức nhất, cảm xúc tiêu cực tồi tệ nhất cứ thế ùa về.
Thi Hàm từng có một khoảng thời gian tệ hại trong cuộc đời, chênh vênh lạc lõng, không có cảm giác điểm tựa, bị mọi thứ tối đen cứ bao đến.
Đêm nào cô cũng khóc, khóc đến gần như tê dại, có cảm giác trơ trọi, thiếu vững trãi và nghị lực.
Có cảm giác cô đơn đền quằn quại bao quanh lấy mình, lúc đấy chỉ còn nhớ về gia đình, nhớ những người thân từng bên cạnh, gọi tên họ, nằm mơ về họ, nhưng tỉnh dạy, nhận ra cũng chẳng còn một ai bên mình.
Sau bao lâu, Thi Hàm mới khóc nức như vậy, cứ như mọi ấm ức tổn thương bao lâu nay bị dồn nén mới có dịp bộc phát. Hàng rào nghị lực cũng không còn, cũng không biết khóc là vì người ấy hay là vì mình.
Thi Hàm nhớ nhà.
Hàn Chính Tự đặt tay xuống nhấc máy lên gọi điện.
Ngôn Diễm trả lời. Cô ấy hỏi anh gọi có việc gì. Hàn Chính Tự nghĩ ngợi, anh chỉ là đang nghĩ tới cô ấy, có lẽ vì cô ấy một phần, nhưng nhiều hơn có lẽ lại vì Thi Hàm.
Tự trong anh thôi thúc như vậy, cũng không biết mình muốn gì, giờ lại không biết trả lời.
Ngôn Diễm cũng khá bất ngờ, không nghĩ là được Hàn Chính Tự chủ động gọi, vừa nhận cuộc gọi đã cảm khái: "Sao hôm nay có mưa đỏ chưa thế?"
(Mưa đỏ nghĩa là hiện tượng hiếm có được.)
Hàn Chính Tự tỉnh giấc, bất giác không còn mơ nữa, những cũng không còn tự nhiên nói chuyện. Anh cố gắng đính chính lại: "Không có, chỉ có mưa phun nãy giờ. Chỗ chị không thấy à?"
Ngôn Diễm càng cười, ngưng một lúc mới hỏi lại: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngôn Diễm biết, phải có chuyện gì đó thì Hàn Chính Tự mới không dưng đâu lại gọi.
Hàn Chính Tự cũng thấy hơi đường đột, nên chỉ biết chỉnh giọng, giọng khàn đặc phát ra khiến Ngôn Diễm mất nhẫn nại, liên tục giục: "Có chuyện gì thì nói đi chứ?"
Hàn Chính Tự: "Không có gì, hỏi thăm một chút."
Em bé bên cạnh bắt đầu ọ oẹ, Ngôn Diễm bắt đầu mất nhẫn nại, nóng nảy lên gọi hẳn tên họ: "Này Hàn Chính Tự, cậu rảnh rỗi muốn trêu chọc tôi à, không nói thì tôi tắt máy đấy."
"Huân Nhất đâu rồi?" Hàn Chính Tự đột nhiên hỏi.
"Tự nhiên hỏi Huân Nhất làm gì? Anh ấy đi làm rồi. Cậu muốn tìm thì tự gọi, hỏi tôi làm gì."
"Em bé ngoan không?"
Ngôn Diễm đáp nhẹ một câu: "Ngoan."
Tiếng đứa nhỏ khóc dường như cũng đã ngớt dần, Ngôn Diễm đang mải vỗ về cho con ngủ, không quá chú tâm nhiều. Đột nhiên hỏi con cô rồi lại hỏi chồng, không lẽ cũng rảnh rỗi quá rồi?
"Hàn Chính Tự." Không thấy Hàn Chính Tự nói gì, Ngôn Diễm mới lên tiếng lại.
Lúc này Hàn Chính Tự lại đột nhiên hỏi: "Thi Hàm là em gái với chị ra làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Cô Độc Quyền
Romance🎈Tên truyện: Boss cô độc quyền (Bốt cô độc quyền). 🎈Tác giả: Ai Vy 🎈Thể loại: Hiện đại, ngôn tình tình cảm, công sở văn phòng, tổng tài, tình duyên đô thị, hài hước, ngọt sủng, ngược, HE... 🎈Văn Án: "Á Sử nói lựa chọn thứ hai nghĩa là gì?" "Anh...