Nhà máy của LP nằm ở ngoại thành cách trung tâm thành phố gần 20 kilo mét đi đường.
Vì sáng nay dạy sớm, lúc đi tới đây Thi Hàm cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng không khí công việc sau đó lập tức xâm nhập, Thi Hàm liền tập trung cao độ.
Đến toà nhà trung tâm của xí nghiệp, có một người đợi sẵn phát cho cô và thầy Đỗ mỗi người một đôi bao bằng ni lông bọc giầy.
Đi vào trong một đoạn, có một phòng họp đã được bầy sẵn máy chiếu và bàn học. Thi Hàm và Đỗ Mặc Xuân tự giác chuẩn bị.
Thi Hàm xếp đồ của mình ra bàn của mình rồi mở từng thùng giấy ra lấy đồ. Thầy Đỗ ngồi ở trên bàn làm việc với máy chiếu, Thi Hàm đặt nước uống lên bàn thấy rồi bàn học thì thầy Đỗ yêu cầu cô đặt tài liệu lên.
Đúng 8h30, tất cả các sếp cùng quản lí mới các bộ chuyên ngành có cả mặc đồng phục công nhân trong nhà máy đi lên, Thi Hàm cũng không rõ chính xác là người nào với người nào, tổng cổng 18 người lần lượt đi vào.
Thi Hàm đứng ở cuối dãy cúi đầu chào.
Sau khi tất cả các sếp ổn định chỗ ngồi cô lập tức lấy máy ra chụp lại để báo cáo ảnh.
Mấy tấm đầu hơi bị mờ. Thầy Đỗ đứng ở trên máy chiếu ra hiệu, Thi Hàm đành lấy điện thoại của mình ra.
Sau đó là không khí của lớp học training.
Buổi trợ giảng hôm đó diễn ra khá hoàn hảo, buổi trưa ăn trưa ở nhà máy, cuối buổi kết thúc thuận lợi.
4h chiều, Đỗ Mặc Xuân thu dọn đồ vui vẻ đến chỗ cô hỏi: "Vẫn còn sớm. Chúng nay đi ăn xong rồi về? Tôi mời em đến chỗ này. Em có bận không vậy? Lâu lắm tôi không đi ăn, cũng nhớ một số món quê hương, nhưng đi một mình thì không vui gì. Em đi cùng tôi rồi về?"
Thi Hàm đang dọn đồ ngẩng đầu lên, ngập ngừng: "...Dạ."
Thật ra Thi Hàm đã nhận đi làm thêm với Giác Ngọc rồi. Nhưng giờ này vẫn chưa đến giờ, Đỗ Mặc Xuân cũng nói thế rồi, cô cũng khó từ chối được.
Hơn nữa cô cũng đói bụng.
Ngồi lên xe trên đường đi may mắn thay nói chuyện không quá khó khăn, Đỗ Mặc Xuân phá lệ rất vui vẻ. Thi Hàm còn nghe ông nói chuyện điện thoại với gia đình. Trong phút chốc ấy cô nghĩ ông không giống như những gì Giai Nghệ kể.
Trước khi đi ăn ông còn tỏ ra hào hứng vui vẻ với cô, đi ăn xong rồi thì lại khá kiệm lời, nói là muốn quay về khách sạn thay đồ, muốn tiếp tục ra ngoài. Xe taxi đưa Đỗ Mặc Xuân về khách sạn.
Thi Hàm xuống xe mở cốp lấy thùng tài liệu của ông ra rồi bê vào khách sạn cho ông. Đứng ở thang máy ông ấy vẫn còn hiền hậu nhìn cô, bước vào thang máy rồi Đỗ Mặc Xuân nhấn số tầng 5, thang máy di chuyển đi lên chầm chậm.
Trong lúc nhìn con số tự động đang tăng lên, đột nhiên Đỗ Mặc Xuân quay sang hỏi: "Đi làm cả ngày có mệt không?"
Thi Hàm liếc mắt mơ hồ, không phải do no bụng rồi không, cô thấy cơ thể cũng có chút uể oải. Ở góc độ gần, gương mặt Đỗ Mặc Xuân chưa bao giờ phóng đại như vậy, và nụ cười ông cũng thật kì khôi: "Vào phòng nghỉ một chút, đợi tôi tắm xong. Sau đó chúng ta cùng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Cô Độc Quyền
Romance🎈Tên truyện: Boss cô độc quyền (Bốt cô độc quyền). 🎈Tác giả: Ai Vy 🎈Thể loại: Hiện đại, ngôn tình tình cảm, công sở văn phòng, tổng tài, tình duyên đô thị, hài hước, ngọt sủng, ngược, HE... 🎈Văn Án: "Á Sử nói lựa chọn thứ hai nghĩa là gì?" "Anh...