Chương 1

41 2 1
                                    

Thi Hàm cầm lấy chiếc bánh bông lan rút ra từ trong túi quần, bóc vỏ ni lông bên ngoài, hai tay run rẩy, cắn một miếng, nhai ngấu nghiến, tốc độ không nhanh không chậm, được một lúc rồi lại bỏ cả miếng nhỏ còn lại vào miệng.

Bên ngoài sảnh gió trời thét gào, cảnh sắc phố thị lấp loé ánh màu, sương đêm khiến thành phố trước mắt trở nên lạnh lẽo. Mặc dù nhìn đèn đường người đông vậy nhưng cũng không xua tan đi hết cái rét mùa thu tháng năm như xé gan xé ruột. Môi Thi Hàm bắt đầu tím tái lại, trên người chỉ mặc chiếc áo len mỏng, chân đi đôi giày bata vì lạnh còn đang run rẩy.

Thi Hàm cố nuốt hết miếng bánh khô khốc còn lại vào trong cổ họng, vì mắc nghẹn mà mặt mày nhăn nhúm khó chịu, đưa tay vỗ ngực, vội vã túm lấy chai nước mở nắp tu một hơi.

Sau khi ổn định lại thì mới thở phào nhẹ nhàng.

Mặc dù cái bánh bông lan không nhỏ, nhưng so vớ cái dạ dày đang cồn cào trống rỗng của Thi Hàm thì chẳng khác gì cái bóng hơi, đầy bụng nhưng rỗng không, qua một lúc đã tiêu tan nhanh như bọt biển.

Thi Hàm phủi môi mình, lên tinh thần chuẩn bị quay lại phòng làm việc, điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên.

Giữa bóng tối, có ánh sáng từ hình hộp điện thoại phát lên, hắt những tía sáng trắng lên khuôn mặt trắng nõn của cô thiếu nữ mới trưởng thành, rõ ràng đường nét có nhiều sự trong trẻo.

Thi Hàm hơi mím môi chặt, nội dung tin nhắn vừa gửi đến làm cô hơi căng da đầu.

< Thi Hàm à... mai phải đi khám rồi. Tiền đã có chưa?>

Thi Hàm nhìn vào đó thất thần rất lâu, đến khi đôi mắt trở nên đẫm ưu phiền, cô tắt màn hình đi, cất lại vào túi áo len ngoài, đừng tần ngần bên ngoài một lúc mới đi vào.

Quản lí Châu Anh đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, đóng ghim gọn lại từng văn bản, xếp vào thùng tài liệu. Châu Anh đang rất tập trung, phải rất lâu mới phát hiện ra có người đang đứng ở trước mặt chị ta.

"Chị Châu Anh... chị cho em lãnh trước nốt tiền lương tháng này được không...?"

Châu Anh ngẩng đầu, nhìn nét mặt chán ngán quen thuộc. Chị ta dừng công việc, đưa tay chống hông mình, tỏ vẻ khó chịu.

"Thi Hàm... em có biết lần này cũng là lần thứ hai trong tháng em lãnh lương rồi không vậy?"

"Em biết!"

"Em mới chỉ làm thực tập."

Còn định nói thêm là lương thực tập không thể ứng lương.

Thi Hàm đã cố gắng giải thích ngay: "Chị cũng biết em đang sắp rời kí túc xá, chuẩn bị phải bảo vệ tốt nghiệp. Chi phí học tập sinh hoạt có nhiều thứ phải chi trả... Ngoài thu nhập này, em cũng không có thu nhập nào...."

"Lươn lẹo..." Định kể khổ mấy câu mà Châu Anh đã bắt bắt cô: "Chị còn không biết em còn có thu nhập nào khác sao?"

Thi Hàm câm nín họng.

Bị chị ta ngó lơ, Thi Hàm lặng lặng im hơi. Châu Anh tiếp tục công việc đóng ghim hồ sơ, bỏ vào thùng tài liệu, động tác vừa làm vừa kết hợp lải nhải, quen thuộc đến nỗi không cần nhìn vào tài liệu. Thi Hàm cảm tưởng chị ta đã làm việc này trên dưới ít nhất mười năm rồi.

Boss Cô Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ