Dăm bữa nửa tháng, Trí Mẫn cũng thành khách hàng quen thuộc nhất của quán, ít bữa lại thấy Mẫn sang rù rì với em Đình, chuyện năn nỉ em về làm mẫu cho mình, Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
"Trong chị như mấy tên đa cấp lừa người ấy, bỏ ngay cái mặt gian tà đó đi nhé."
Mẫn còn nhớ y xì câu nhỏ Trác nói.
Trí Mẫn gạt chống xe, trông thấy em Trác nhàn hạ đứng tưới mấy luống hoa mười giờ trước cửa.
"Chị Đình đâu rồi em?"
"Ứ ừ suốt ngày chị Đình mãi thoai í."
Nghệ Trác ngún ngoảy làm nước văng tung tóe, Trí Mẫn chỉ cười hề hề, bởi vì đúng quá rồi biết nói gì giờ, mười lần qua là hết chín lần kiếm em Đình rồi, một lần kia là kiếm Trác để làm mấy trò dở hơi chung, đến Nghệ Trác còn nói Mẫn chết mê chết mệt chị Đình của nó. Mỗi lần vậy là mặt Trí Mẫn đỏ gay gắt cả lên, làm bộ thẹn thùng thấy mà ghê, Trác chê.
Trí Mẫn quen cửa quen nẻo đi vào quán, ngồi ở trước quầy, bây giờ không cần đọc menu nữa, cười cười nói với em Đình.
"Cho chị một pasta rose nhé."
Đình gật đầu, sau đó thì chuyên tâm nấu ăn, phải nói là Mẫn thích ngắm em khi em tập trung vào việc nấu, những lúc này em lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ, em trân trọng mỗi một món mình làm ra, thế nên nó mới đẹp. Và ngon nữa.
Hương thơm ngọt béo dần lan tỏa dưới cánh mũi, Mẫn nhìn xuống. Đĩa pasta màu cam với ít phô mai ở trên trong ngon chưa kìa, đầu lưỡi tự động tiết nước miếng, Mẫn nhanh chóng cuộn lấy một thìa đưa lên miệng. Vị chua nhẹ, chút béo ở cuối đầu lưỡi kết hợp với vị của những con tôm tươi rói nhanh chóng bùng nổ trong miệng. Mẫn hơi chau mày mím môi, tiếng hưm kéo dài trong miệng, thông cảm, cái nết khi ăn đồ ngon hơi quạu.
Mẫn Đình thấy riết cũng quen, im lặng chuẩn bị tinh thần cho những câu chèo kéo của chị ta.
"Em, hay là em về với tui đi, tui hông để em thiệt thòi đâu."
Thấy chưa, lại thế nữa rồi.
"Chị khùng quá à."
Đình không ngơi công việc trong tay, câu này chắc em nói cũng được không dưới mươi lần. Hồi đầu nghe còn ngạc nhiên quá luôn ấy chứ, xưa nay em không nghĩ là mình đẹp đến thế, cùng lắm là chỉ ưa nhìn, có vài ba người theo đuổi là cùng. Với cả lúc hỏi em có muốn làm mẫu cho Mẫn không, trông mặt chị ta giang đáo để, em không có dễ dụ đâu nhé.
Trí Mẫn hơi não ruột, nhiều lúc cũng tự sờ sẫm gương mặt của mình, sáng láng đẹp gái ngời ngời mà, vậy mà bị gàng cho cái danh lừa đảo.
"Chắc là tui qua lần này nữa rồi tui đi quá, em đừng có nhớ tui quá nha."
Em Đình nghe Mẫn thở dài, bất ngờ chớp chớp mắt, ngó thấy hai cái quần thâm trên mắt Mẫn rồi làm bộ không quan tâm mà thờ ơ hỏi.
"Đi đâu cơ?"
"Tui về làm nô lệ cho tư bản em ạ."
Tì cầm, nhớ tới hàng đống thư điện tử được gửi đến điện thoại mà nhứt đầu, vài tệp tài liệu Mẫn mới lấy ở bưu cục hẳn còn nằm trên rổ xe. Vài buổi tối nay Mẫn ngủ không có đặng, Mẫn cũng chán cái cảnh đi đi về về quá trời, nhiếp ảnh nói chung thì cũng không nhàn hạ gì cho cam, nhưng mà đam mê quá nên không có dứt được.
Tên sếp miệng thì bảo Mẫn dưỡng sức, tay thì vẫn soạn tin hối thúc Mẫn về chạy deadline cho kịp. Trí Mẫn hờn không để đâu cho hết.
Em Đình bĩu môi.
"Có mà con Trác nó nhớ chị, tui lại thèm nhớ chị quá cơ."
Mẫn chỉ cười khà khà, đáp lại một câu làm em Đình tắt đài luôn.
"Vậy hả? Còn tui thì chắc nhớ em nhiều lắm."
Em sợ mình trả lời, Mẫn lại nói mấy câu tào lao tiếp.
Hôm đó Mẫn ngồi nấn ná lại lâu thiệt lâu, đâu đó đầu giờ chiều mới dũi lưng đứng dậy.
"Thôi, tui về em nha, bái bai bé."
Mặt Mẫn nhìn sầu sầu, nói lời chào rồi lưu luyến mãi không đi được. Lầm bầm mấy lời nghe sởn da gà cho em Đình thương, mà em làm ngơ à, hỏng có biểu hiện gì.
Đình vờ đi vào trong, không muốn nét hụt hẫng trên mặt mình níu kéo bước chân Mẫn, quay ra quay vào người đã đi mất. Mẫn Đình với tay dọn dẹp mấy cái dĩa, ngay chỗ Mẫn vừa ngồi lúc nãy, có cái gì kẹp dưới ly nước lọc bị gió thổi rớt xuống đất.
Tấm hình bị úp ngược xuống, Đình nhặt, hơi ngỡ ngàng khi thấy gương mặt mình ở trên bức ảnh, trong ảnh, Đình thấy chính mình mặc bộ đồ bếp đang tỉ mỉ làm gì đó, nhìn ngược ra cửa xem có phải Mẫn trêu mình không, nhưng chỉ có hư không đáp lại Đình.
...
"Chị, chị không đi tiễn chị Mẫn hả? 7 giờ bả đi đó nha."
"Thôi, quán không ai trông."
"Nghỉ một buổi có sao đâu chị, dù gì thứ bảy cũng vắng hoe."
Nghệ Trác vừa sửa soạn vừa cãi, con bé chuẩn bị ra bến xe tiễn Mẫn về thành phố. Cố gắng kéo Mẫn Đình theo mình vì nó biết Trí Mẫn thế nào cũng đang ngóng Đình ra tiễn đến dài cổ.
Từ nãy đến giờ, Mẫn Đình vẫn kiên quyết lắc đầu, từ chối lời mời gọi của Trác.
"Hoi, em đi, cho chị làm một mình chán chết luôn."
Trác nói rồi khoác áo ngún ngoảy rời đi, Đình ngập ngừng chốc lát rồi gọi với theo.
"Trác!"
"Gì?"
Nhỏ chống tay vào cửa nhìn lại, trả lời trống không.
"Nói với chị mày thế à? Đem theo cái này, đưa cho bà Mẫn giúp chị. Cấm có mút chát miếng nào."
Đình đưa cho Nghệ Trác một cái hộp giấy bọc kính, hơi ấm còn xì xì toả ra. Có cho tiền Trác cũng không dám mút, trước giờ Đình không có rảnh hơi thế đâu, phải có lý do cả đấy, cái con người tsundere này, Nghệ Trác nén cười cất cái hộp ngay ngắn dưới ánh mắt Mẫn Đình rồi mới đi khỏi cửa.
Ở bến xe, Trí Mẫn ngóng em từ nào, sắp tới giờ xe chạy mà chưa thấy, bóng nhỏ Trác dáo dác, Mẫn thấy mừng quá, nhiệt tình vẫy tay.
"Em...đi một mình hả?"
"Ừm, em có rủ mà bà Đình hông đi."
Trí Mẫn cụp mắt, mặt mài buồn xo. Tự nhiên thấy ỉu xìu hông còn sức làm chi nữa, Nghệ Trác phồng mũi mím môi, mấy cái người này, lôi trong túi ra cái hộp nấp vàng xinh xắn, chìa đến cho Mẫn.
"Chị Đình nhờ em đưa chị, hình như là cơm tình yêu."
Một lời này làm Mẫn ôm ngẩn ngơ lên xe, vừa yên vị đã lập tức mở nắp hộp, đập vào mắt là mảnh giấy nhớ với những nét gọn gàng.
"Nhớ ăn uống đầy đủ."
...
Đến chương này rồi, mấy bà có thể cho tui biết mấy bà cảm thấy seo về chiếc fic bé xinh này hông :<<