"Nhớ đem theo cái giỏ nha Mẫn, ba kêu hai đứa lên lấy vải về ăn đấy."
Trí Mẫn nghe mẹ Kim nói xong hai mắt lập tức sáng lên, vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn lễ phép lắm, ba Kim mẹ Kim đều ưng cái nết này của Trí Mẫn, cười tươi với mẹ Kim một cái rồi với lấy cái sọt chạy đi tìm Mẫn Đình.
"Em ơi, lên đây, Mẫn chở em đi chơi nè!"
Giọng Trí Mẫn oang oang, vọng từ nhà trước tới nhà sau mà vẫn nghe lồng lộng, con Cam giật mình, nhảy ra khỏi đùi Mẫn Đình, chạy đi đâu mất.
"Em, ba kêu tụi mình lên lấy vải với ba."
Trí Mẫn hí hửng, tay nắm lấy hai cái quai đeo, chân nhún nhún, gương mặt mong đợi nhìn em.
Mẫn Đình phì cười.
"Mặc cái áo khoác vào rồi mình đi."
Đình khoác lên vai Mẫn cái áo sơ mi màu be hơi rộng, Trí Mẫn chạy trước, với theo cái nón lá, đợi cho em chạy tới gần mình thì đội lên cho em.
Từ đây tới đó không xa, con Cam được Mẫn ôm để lên rổ xe, đợi em ngồi chắc rồi mới chầm chậm đạp xe đi.
...
Trí Mẫn hít hà cho cái hương cỏ dại chạy tót vào buồng phổi, thở ra một hơi khoang khoái. Vuốt mấy ngón tay em Đình đặt trên eo mình.
"Ở đó phải hông em?"
"Không, đó là vườn của người ta, vườn của mình nằm ở phía bên kia kìa."
Em chỉ tay về phía đối diện, Trí Mẫn choáng ngợp, bỗng chốc đạp xe chậm rì rì. Cây vải thiều to tổ chảng với những chùm quả trĩu nặng đỏ rực thu hút ánh nhìn của Mẫn.
"Em! Em!"
Mẫn Đình cười khì, mắt em cong cong nhìn Mẫn chạy ào về phía cây vải lớn, Trí Mẫn nhìn em, rồi nhìn cây vải, lớn giọng kêu réo em lại gần.
"Mẫn muốn ăn không? Bức một chùm xuống luôn cũng được."
"Mẫn đi kiếm ba cái em nha, em đợi Mẫn nha."
"Làm chi đó?"
Dợm chạy đi thì bị Mẫn Đình kéo lại, Trí Mẫn ngơ ngác, bảo đi kiếm ba xin phép ba ngắt vài chùm về. Ngoan thế, Đình cười haha, Trí Mẫn đơ ra, không biết phải làm sao.
"Gì mà vui thế hai đứa?"
Ba Kim vừa lau mồ hôi mướt trên trán vừa đi lại gần.
"Chị đòi đi kiếm ba, xin ba vài chùm vải."
"Ôi giào, bây lấy hết cả vườn còn được."
Ba Kim cười cười, trong lòng thì thầm, công chúa nhỏ của ta mi còn cướp được thì vài ba chùm vải có là gì, ngắt lấy một chùm lớn xuống đưa cho Mẫn Đình. Đình nén cười, bốc một trái đưa đến gần miệng Trí Mẫn.
Mẫn đón lấy, cái ngọt ngào nhanh chóng chiếm đóng cả khoang miệng làm Trí Mẫn thích ý, híp cả mắt lại. Nhanh tay bóc một quả khác, lần này cái thịt vải trắng bóc được kề sát bên môi Mẫn Đình.
"Em cũng ăn đi, ngọt lắm í."
Ừm, đúng là ngọt thật.
Thấy em Đình gật gù, Mẫn lại cười tít mắt, ba Kim thì khoái chí, bảo vải nhà ba là ngon nhất quận rồi.