extra : kem vị vanilla

1.4K 210 15
                                    

Được hôm nắng đẹp quá, trời trong vắt à, Trí Mẫn nhớ mấy hôm trước em có nhắc về cái chuyện đi câu, chẳng là hôm trước ngồi xem tivi cùng nhau, trên ấy quảng cáo mãi chương trình về cái hồ câu cá tự nhiên, Mẫn nghe em khen đẹp những hai ba lần cơ rồi còn khen, mấy con cá trông chắc thịt thiệt, hồi này Mẫn còn bận quá, được hôm nay rảnh rỗi, dẫn em yêu đi chơi ngay cho nóng.

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn mỉm cười phớ lớ xách hai cái cần câu cá xịn xò trên tay, trông quen lắm, đúng rồi, rõ quen ấy mà, Mẫn mượn của ba Kim đấy. Ba Kim thỉnh thoảng thích đi câu, nên ông đầu tư lắm, hẳn năm sáu cái cần, ông nâng như nâng trứng, hai cái Mẫn đang cầm cũng là hai cái mà ba Kim quý nhất.

"Nhưng mà chỗ đó xa lắm ấy Mẫn. Mình đi từ giờ chắc đến 6,7 giờ tối mới tới nơi."

Đúng là xa thật, cách nhau mấy thành phố cơ mà. Nhưng Mẫn có cách của Mẫn chớ, Trí Mẫn cười xòa, dắt chiếc cub của em ra trước nhà.

Học từ thợ lành nghề đấy, nên hôm nay Trí Mẫn lên đồ trông thành thục lắm. Đặt đôi ủng cổ thấp xuống trước chân vẫn còn mang dép bông của em.

"Mẫn biết chỗ này còn vui hơn nữa nè."

Giục em nhanh nhanh đi thay bộ đồ nhìn cho ra dáng, Mẫn Đình chống tay lên vai Mẫn mà xỏ chân vào đôi ủng.

"Phải mang cả ủng nữa à Mẫn?"

"Ừa em, biết đâu mình câu được cả mosasaurus í em!"

À, cái con khủng long xấu đớn tuyệt chủng từ xưa xưa ấy hả? Mẫn nghĩ sao về ý tưởng quay vào nhà và nằm xuống ngủ tiếp.

Thế thôi chứ vẫn đi chớ, được hôm người ta đi hẹn hò mà.

Trí Mẫn ngoan ngoãn leo lên yên sau ngồi trước, vác hết toàn bộ đồ nghề cồng kềnh, đợi mỗi Mẫn Đình leo lên phóng đi thôi đấy.

...

Không ngay dịp lễ lộc chi nên đường thoáng, con xe chạy tà tà theo cái chỉ tay của Trí Mẫn. Quẹo trái rồi quẹo phải, quanh co lắm. Cuối cùng mới dừng ở cái chốn nào vắng ngắt, Mẫn Đình cũng không biết đây là đâu nữa.

"Đúng đường không ấy Mẫn?"

"Đúng mà, đúng mà, em yên tâm."

Trí Mẫn dẫn đầu đi trước, đi sâu tuốt mù lẫn đâu vào đám cây cỏ, giọng Mẫn vang vang, Mẫn Đình chần chừ mất một chốc mới đi vào.

"Wow..."

Câu cảm thán vụt qua khỏi miệng, trước mắt là mặt hồ tỉnh lặng, trong veo, Trí Mẫn đứng gần mép hồ banh cái ghế xếp ra cho Đình.

Cái hồ không lớn, cũng không nhỏ, nó vừa vặn, lâu lâu lại có những bọt khí nổi lên, Đình đoán đó là những con cá vừa ngoi lên nhìn mình.

"Làm sao Mẫn biết được chỗ này thế? Em còn chẳng biết."

Mẫn Đình mê man trước vẻ đẹp của thiên nhiên, Trí Mẫn mỉm chi, khoe khoang với em về chiến công của mình.

"Mẫn hỏi ba, rồi hỏi mấy cô mấy bác gần nhà mình nữa, mấy cô chỉ Mẫn cái chỗ này nè em."

Trí Mẫn đưa cho em một cây cần đã được mắc sẵn mồi, Mẫn Đình trúc trắc làm theo những gì Trí Mẫn dạy.

jiminjeong | abditory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ