chè khúc bạch

3.5K 240 10
                                    

"vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình"

"Tách!"

Tiếng máy ảnh lách tách, Lưu Trí Mẫn rời mắt khỏi ống nhòm kiểm tra lại, bên trong hiện lên ảnh bụi hoa giấy già hồng rực, Trí Mẫn gật gật đầu rồi xách máy đi tiếp.

Nơi này lớn không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng mà bình yên đến phát chán. Khi đã ở ngay đây, Lưu Trí Mẫn thậm chí còn không tin chính mình vậy mà lại bị đồng nghiệp đá đít về nơi này để nghỉ dưỡng.

Lưu Trí Mẫn 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, quá non nửa đời người vùi mình vào học tập và làm việc, ngoại trừ những khi đi công tác thì không bao giờ rời thành phố. Là một người sống vô cùng có nguyên tắc, kỳ nghỉ dài lần này cũng là do xui rủi mà với lấy được, mấy tuần trước Lưu Trí Mẫn đột nhiên ôm bụng ngất xỉu trong giờ làm, đồng nghiệp tán loạn đưa cô vào cấp cứu, thì ra là bị xuất huyết dạ dày do thói sinh hoạt bất ổn. Sau khi bị mẹ Lưu mắng một trận ra hồn thì bị mẹ cùng đồng nghiệp đẩy đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

"Về đây thì ráng mà hưởng thụ đi, không có nơi nào được như nơi này đâu, đừng có mà tham công tiếc việc!!"

Quỳnh Chi, người đồng nghiệp kiêm bạn thân đã thông đồng cùng mẹ Lưu bảo thế. Đến nay khi đã ở đây gần một tuần thì Trí Mẫn chưa thấy có gì đặc biệt ngoại trừ phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời, thôi thế cũng đủ với Trí Mẫn rồi.

Quỳnh Chi mà biết Lưu Trí Mẫn đang trong kỳ dưỡng bệnh mà còn xách máy ảnh đi chụp choẹt thì chắc sẽ tức chết, nhưng mà thông cảm cho Trí Mẫn đi, bệnh nghề nghiệp thôi, nhìn thấy nơi này nên thơ như thế mà không lưu giữ được, lại ngứa ngáy chân tay.

Hôm nay vẫn thế, như mọi ngày từ khi đặt chân đến đây, Mẫn xách theo máy ảnh rong ruổi khắp nơi, muốn lưu lại mọi cảnh đẹp mà mình đi qua, sau này già rồi, cũng có thứ để hoài niệm.

Men thôi những ngõ hẻm, có những cái ngõ nhỏ đến nỗi Trí Mẫn phải nghiên mình hẳn một bên mới lách qua được, đôi khi Mẫn cũng chẳng biết mình sẽ đi đến nơi nào, nhưng có sao đâu, cuối ngày cũng sẽ về đến nhà ấy mà.

"Lạc?"

Dừng trước một cái biển hiệu bằng gỗ đơn điệu, Trí Mẫn lẩm bẩm một mình. Bên trên không có gì ngoài chữ 'lạc', không tên sản phẩm, cũng không thêm bất cứ thông tin gì. Haha, nom cũng thú vị phết, vào thôi.

"Leng keng."

Cái chuông trên cửa gỗ phát ra tiếng réo rắt, Trí Mẫn ló đầu vào, bên trong có đôi ba bàn khách, lưa thưa. Không gian tỉnh lặng của nơi này níu Mẫn vào trong nhanh hơn, mọi thứ đều được làm bằng gỗ, dăm cái chậu cây cảnh điểm xuyến làm không gian thêm phần xưa cũ. Đây là điều rất khó tìm được ở thành phố xô bồ.

"Xin chào, tôi có thể gọi món không?"

Quầy trước trống không, Trí Mẫn hơi nâng giọng hỏi vọng vào. Một người mang tạp dề từ trong đi ra, đặt quyển menu lên quầy, điềm đạm trả lời.

"Có thể, menu ở đây."

Trí Mẫn trước giờ luôn bị mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương làm cho mê muội, nhất thời bị người kia thu hút.

"Em ấy nhỏ xíu à."

Phút chốc mất hồn, nhỏ xíu hơi bối rối nghiên đầu né ánh mắt Trí Mẫn, kiên nhẫn chờ đợi.

Tự thấy mình bất lịch sự, Trí Mẫn vội vã cúi đầu nhìn menu.

Đây là một quán ăn nhỏ, thực đơn không quá đa dạng nhưng đầy đủ, từ món chính đến tráng miệng. Nhìn một lượt menu, ngay bây giờ, đột nhiên Trí Mẫn muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt.

"Cho tôi một chè khúc bạch nhé."

Mẫn lịch sự mỉm cười, đẩy quyển menu lại cho em.

"Vâng, có ngay đây."

Giờ Mẫn mới để ý, giọng địa phương luôn dễ thương thế này à.

Em ngoảnh đi vào quầy bếp, thao tác nhẹ nhàng chuẩn bị, chẳng bao lâu một cái khay gỗ được đặt trước mặt Mẫn, bát chè khúc bạch gọn gàng với những viên nhỏ màu xanh, màu trắng, bên trên được rải một ít hạnh nhân, thêm tí đá, trong đơn giản mà mát lành.

Trí Mẫn nhìn bát chè rồi lại nhìn em, bẽn lẽn hỏi một câu.

"Tôi chụp một bức được không em?"

Trông thấy gương mặt em hơi thoáng ngạc nhiên, thường thì chẳng ai hỏi cả, người ta chỉ cầm máy lên và chụp thôi, em gật gật đầu rồi đi đến một bàn khách khác vừa mới vào. Em ít nói quá trời, Mẫn cảm thán.

Mẫn căn góc, để ánh sáng ban chiều chiếu lên bát khúc bạch. Căn sao mà hay lắm, vừa đủ thân ảnh em lọt vào. Nắng chiều vàng ươm rọi lên em, tóc em nâu đồng búi gọn gàng sau tai, lúc nghiêm túc chế biến thức ăn trong cũng đẹp mắt.

Con gái chỗ này đẹp ghê nơi ta ơi.

Chẳng biết tiếp xúc được với bao nhiêu người địa phương rồi mà lại làm Mẫn nghĩ thế, nhưng mà đúng mà, nhỉ?

Độ 4 giờ chiều nắng như muốn cháy da cháy thịt, nước chè mát lạnh ngọt thanh, những viên khúc bạch mềm dẻo tan trong miệng vỗ về sự nực nọi của Mẫn.

Bát chè khúc bạch vơi dần nhưng Trí Mẫn chưa muốn đi nên ráng ăn chậm từng chút, xong lại ngồi nhâm nhi cốc nước lọc, hôm nay mọi thứ đều ngọt ngào lạ thường, thế là quá đủ cho một ngày.

Ánh tà buông cuối trời Trí Mẫn mới đứng dậy ra về, trong máy ảnh lại xuất hiện thêm đôi con ảnh về những nét đẹp lao động của nghề bếp, cụ thể là về em.

...

jiminjeong | abditory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ