"Em ơi, tui nè."
Hiện tại Mẫn Đình đã quen thuộc đến độ, nghe tiếng mở cửa cũng có thể biết đó là ai, lực tay của Mẫn mặc dù khá mạnh nhưng lại biết cách kiểm soát, không có chút cảm giác dồn dập nào.
"Hôm nay chị muốn ăn gì?"
Em Đình vừa lau tay vào tạp dề vừa hỏi.
"Em cho gì, Mẫn ăn nấy."
Mẫn Đình gật đầu, rồi nhìn sang Quỳnh Chi.
"Chị Chi thì sao ạ?"
"À, cho chị một cơm lươn."
"Vâng."
Bên tai vang lên tiếng xì xèo, Mẫn hướng ánh mơ màng chăm chú vào bóng lưng Đình, đến khi em quay lại tìm cái bát, bắt gặp ánh mắt của Mẫn, cái ánh nhìn tha thiết làm Đình lúng túng không biết đặt tầm mắt của mình ở đâu.
Em đặt một bát cơm lươn cùng một bát cơm rang dưa bò lên quầy, vừa đúng Quỳnh Chi thích mấy món Nhật Bản, Trí Mẫn lại mê li những đĩa cơm rang thân thuộc.
Lạch cạch kế bên làm Mẫn giật mình, nhìn sang, người vừa ngồi xuống bên phải cách Mẫn mấy ghế trông rất khôi ngô, nhưng Mẫn lại không có mấy thiện cảm với anh ta.
"Đình ơi, Đình cho anh một cơm lươn với nha, thêm nhiều mù tạt nha bé."
Muỗng cơm Mẫn đưa lên lưng chừng trông mất vị hẳn, Mẫn cam đoan, đồ ăn em Đình làm lúc nào cũng ngon số dách, nhưng hôm nay muỗng cơm trong miệng cứ rệu rạo, nhai mãi không xong.
Người kia ngồi ăn mà chốc chốc lại hỏi em Đình cái này, chốc chốc lại réo em Đình cái kia, Trí Mẫn biết rõ người kia có ý gì, Mẫn nghĩ em cũng thế.
Quỳnh Chi ngó sắc mặt đen thui của Mẫn, vừa nhai cơm vừa khẽ gật gù, hèn chi mấy hôm nay cứ khó khăn, khó chiều.
Cáu thế chứ nhỡ?
Mẫn phải vơ vét mãi mới hết nửa bát cơm, vẫn khó chịu quá, trong lòng nóng nảy như có đóm lửa cháy phừng phừng.
Trí Mẫn giương mắt kéo ống tay áo Quỳnh Chi, thở hắt, nhân danh bạn thân mười năm có lẻ, Quỳnh Chi biết Mẫn muốn gì.
"Tính tiền giúp chị với Đình ơi."
Mẫn Đình len lén nhìn cái đồng hồ treo tường, mới 7 rưỡi tối mà.
Quỳnh Chi đứng dậy, phủi thẳng mép váy, khẽ chào Đình một tiếng rồi quý phái quay đi, Trí Mẫn cũng lí nhí một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hôm nay Mẫn lạ thế.
Về gần cuối năm, gió đêm lạnh buốt, Trí Mẫn ngồi ở cái ghế đá bên hiên thơ thẩn cả người.
Trí Mẫn đương nhiên không cam lòng rời đi, nhưng trong lòng khó chịu, muốn ra ngoài hít thở một chút, Mẫn muốn chờ em.
"Không chủ động, mai mốt cũng có người hất tay trên thôi, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu."
Vài lời Quỳnh Chi nói trước khi đạp xe đi quanh quẩn trong đầu Mẫn, nghe buồn thật nhưng lại đúng đến đau lòng.
Đút hai tay vào túi áo, Trí Mẫn vùi sâu mặt vào cổ áo khoác len, chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua, đến khi nghe tiếng lạch cạch mới ngẩng đầu.