"Này ổn hông dạ em?"
Mẫn quan ngại nhìn vật thể trước mặt mình, nói chung là nhìn cũng ổn, nếu không biết bảng thành phần.
Gì mà dưa hấu, sữa dâu rồi còn soda, nghe đáng quan ngại quá, nhỉ?
Hôm nay trời nóng phải biết, truyền hình báo hôm nay có 33 độ chứ nhiêu, Trí Mẫn đội nắng chạy qua chỗ em Đình, hết có biết.
"Tui nóng quá à, em có gì mát mát hông?"
Trí Mẫn nhão nhẹt mè nheo với em, nằm dài xuống trước quầy. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, từ xưa đến giờ Mẫn luôn ghét mùa hè như vậy, cho dù là ở đâu đi nữa thì Mẫn cũng không có chịu được cái nắng gay gắt này.
Đôi mắt long lanh ngước nhìn em, hôm nay em Đình buộc tóc đuôi ngựa nha, xinh đẹp tuyệt vời.
"Có, chờ tui chút."
Em Đình đáp thế rồi chút sau để lên quầy một ly nước đo đỏ, trong cũng bắt mắt, Mẫn mừng rỡ cầm lấy khoáy khoáy, thuận miệng hỏi em.
"Trông ngon thế, này có những gì vậy em."
"Dưa hấu, sữa dâu với soda."
Tay Trí Mẫn hơi ngưng lại. Giọt mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống cằm.
"Không sợ đau bụng thì cứ uống."
Em Đình nói tỉnh bơ, rồi tự cầm một ly khác lên hút một ngụm. Thấy em uống rồi, Trí Mẫn mới e ngại nhìn ly nước rồi nhìn em Đình, dù gì đây cũng là em cất công làm cho mình, không uống em buồn sao.
Nhắm mắt hút một ngụm lớn, cái dòng ngọt lành mát rượi chạy ngập trong khoang miệng, những viên dưa hấu be bé trôi phập phều, mùi bạc hà tươi quẩn quanh chóp mũi, Trí Mẫn mở bừng mắt ngạc nhiên nhìn cái ly, ngon hơn tưởng tượng nhiều.
Chóm thấy biểu cảm của Trí Mẫn, Đình cười khì một cái, thoáng thấy mình trong đó, thật ra món này không có trong menu quán, ấy là nhỏ Trác, em họ của Đình bày cho, hồi đầu Đình cũng nghi ngờ y chang như Mẫn, không hiểu gu ăn uống của giới trẻ bị làm sao.
Mấy chốc ly nước của Trí Mẫn đã cạn hơn phân nửa, thở ra một hơi khoan khoái, quanh khoang miệng còn vươn mùi thơm tươi mát.
"Chị Đình ơi!!"
Chất giọng quãng tám vọng thanh thao vào trong, theo sau là cái dáng nhỏ nhắn của một cô bé với quả đầu cam choé như cái nắng trưa hè.
"Nón nải đâu?"
Giọng Mẫn Đình hơi đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt.
"Nãy gió quá, giật mất tiêu cái nón của em."
Em vừa đi vào vừa lau mồ hôi mướt trên trán, nhìn thấy ly nước Mẫn Đình để sau quầy, chụp lấy hút một cái cạn sạch.
Liếc mắt nhìn một ly khác nằm trên mặt quầy, nhỏ cười hề hề, dùng tay thúc nhẹ vào eo Đình.
"Chị cho món của em vào thực đơn thật luôn hả?"
Mẫn Đình chỉ lầm bầm nhăn nhó, em thấy thế quay sang Trí Mẫn.
"Chị thấy món này thế nào ạ?"
Trí Mẫn bất ngờ được nhắc đến giật thót mình, lắp bắp đáp lại em.
"Mát...mát quá trời!"
Em hài lòng, cười tươi rói với Mẫn.
"Em là Nghệ Trác, em họ của chị Đình, mai mốt sẽ là nhân viên ở đây, chị đẹp, chị tên gì dạ?"
Chị đẹp hả, Trí Mẫn hai tay che miệng cười lớn thích thú, gì chứ Mẫn thích được khen lắm.
"Chị tên Trí Mẫn."
Nghệ Trác là sinh viên đại học, hoạt bát, đi đâu cũng có thể kết bạn, là kiểu người rất được chào đón ở mọi nơi. Được nghỉ học dăm ngày liền đến chỗ Đình làm chân chạy vặt. Chỉ mất một buổi chiều để Trí Mẫn và Nghệ Trác thoải mái trò chuyện đủ thứ về nghệ thuật từ ảnh yết đến ca hát. Dân chuyên nghệ thuật nó phải khác.
Hôm nay nóng quá nên quán khá vắng, Mẫn Đình ngồi một bên nghe hai người luyên thuyên cũng không thấy phiền, có chút cảm thấy thú vị, lâu lâu còn cười mỉm góp vui mấy câu.
Dạo này em Đình có vẻ đã thoải mái hơn với Trí Mẫn, chắc là cũng không hẳn nhưng Mẫn vẫn nghĩ thế, mấy hôm nay thấy em cười nhiều hơn, khóe môi hồng khẽ cong lên khiến hai bên gò má trắng trở nên núng nính, đáng yêu muốn xỉu, em cứ làm tim Mẫn giật ngược hoài thôi.
...
Thay cho Trí Mẫn ly nước đá mới, Nghệ Trác cũng tự rót cho mình một ly, xung quanh quán giờ không có ai, Mẫn Đình thì đang chăm mấy thùng xốp cà chua phía sau nhà.
"Chị có vẻ để ý chị em quá nhỉ?"
Trác nghiên ly nước lên uống ngụm nhỏ, vừa nghía biểu cảm của Mẫn, tính Trác thì thẳng thắng không có thích vòng vo nhiều, gì chứ ba cái này làm sao qua được đôi mắt tinh tường của em, giời, chị Mẫn còn xanh lắm.
Trí Mẫn hơi cứng đờ, cười cười rồi nói.
"Chuyện là chị thấy Đình xinh quá, định mời em ấy về làm mẫu cho chị, hay là em cũng giúp chị một tay đi."
Hơi phấn khích vươn người, Nghệ Trác nhướn mày, trề môi vẻ không tin nhìn Mẫn.
"Phải không đó?"
"Chứ.... chứ cô nghĩ chị có ý gì chớ!"
"Ai mà biết được, lỡ đâu mơi mốt chị bắt mất chị em."
Nghệ Trác đùa rồi nhỏ ngã nghiên cười khúc khích, mặc Trí Mẫn cúi đầu, vầng đỏ trên mặt đến mang tai.
Mẫn bị Nghệ Trác ghẹo mãi nên xin cáo chạy về, lúc đi vội quá không kịp chào Đình một tiếng. Mấy hôm sau cũng chẳng thấy mon men qua, Đình cũng thắc mắc nhưng không hỏi Nghệ Trác bất cứ gì.
Nhớ lại trưa hôm đó, Đình ngồi sau vườn chăm cây, nghe rầm rập một tiếng thiệt lớn, chạy lên phía trước thì thấy cái ghế chỗ Mẫn ngồi ngã nghiên, còn người thì chạy đâu mất dạng, nhỏ Trác thì cười ngặt nghẽo. Ôi cái giọng cười của Trác, nghe giữa trưa hừng hực còn thấy sợ ma.
...
🥵 Dạo này nóng quá mấy bà.