Trí Mẫn yêu nhiếp ảnh lắm, thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian Mẫn chu du bên ngoài, có năm ngoài những dịp lễ lớn mới thấy mặt Mẫn ở nhà, không thì đi biền biệt, mẹ Lưu cằn nhằn mấy đợt rồi cũng thôi, Mẫn cứ tiếp tục đi để thỏa đam mê.
Đồng nghiệp hay tấm tắc khen Mẫn là người có tâm trong công việc, nắng gió cũng mặc, đam mê vẫn rành rạnh trong từng khung ảnh.
Nhưng dạo gần đây, mọi người nói Mẫn hay thất thần về cái gì mà trông mặt Mẫn mơ màng còn hay thở dài thở ngắn, mấy người đồng nghiệp hùa nhau, bảo thế nào nhỏ Mẫn cũng có mùa xuân nên mới ra vậy.
Tháng tám mưa dầm dề, những buổi chụp hoạ báo cũng kéo dài lê thê, mấy ngày đầu không chụp được bao nhiêu, thời tiết xấu quá.
Quỳnh Chi chậc lưỡi nhìn Mẫn ôm chén cơm ngồi bên hiên, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xa xăm đâu trong màn mưa.
Cô biết Mẫn chán những bữa cơm như thế này, thường thì chẳng có chi nhiều, ít thịt ít rau được nêm nếm sơ sài từ những hàng quán không nhớ rõ tên, nhưng ăn thì cũng phải ăn cho hẳn hoi đàng hoàng, cảnh này mà kéo dài chắc lại lăn đùng ra xỉu.
Thở dài, Quỳnh Chi lại gần, ngồi chồm hỗm kế bên Mẫn. Chỉ đơn giản là ngồi gần, trôi qua mười lăm phút vẫn không có câu thoại nào giữa hai người.
"Mưa dữ quá he. Vầy biết chừng nào được về."
Trí Mẫn phá vỡ im lặng trước, đờ đẫn đưa muỗng cơm lên miệng chậm rãi nhai.
"Tao cũng trông về quá, ở đây lạnh bỏ xừ."
Đà Lạt về đêm lạnh quá thể với dân Sài Gòn chính gốc như Trí Mẫn và Quỳnh Chi. Trời nhá nhem tối, mưa dầm khiến mọi giác quan của cả hai gần như lạnh cóng.
"Xong buổi chụp mày về nhà luôn à?"
Quỳnh Chi vừa xoa hai bàn tay lạnh vào nhau vừa hỏi. Một khoảng dài im thinh thích từ Mẫn, lạch cạch buông chén cơm xuống, Mẫn ngồi tựa đầu vào vai của Quỳnh Chi.
"...hông biết nữa."
Trong những buổi công tác trước, Quỳnh Chi cũng hay hỏi Mẫn như thế, thường thì Mẫn sẽ về nhà luôn hoặc ở lại chụp choẹt đủ thứ cho thỏa lòng. Ngay lúc này, lần đầu tiên câu trả lời của Mẫn lại chần chừ đến vậy.
Trí Mẫn lí nhí trong miệng.
".. chắc là về lại chỗ ấy, dạo này hơi nhớ mùi khói rơm..."
Câu lấp lửng, giọng Mẫn nghe sầu sầu.
"... nhớ mùi khói, hay là có ai đốt ra khói trong lòng mày.."
Mẫn vả chạt vào bắp tay Quỳnh Chi một cái đau điếng, Chi hít hà xuýt xoa, Trí Mẫn cọ cọ mặt vào vai Quỳnh Chi, muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Quỳnh Chi cười lớn, nhìn thấy vành tai đo đỏ của Mẫn, nhớ lại hồi còn đi học, Trí Mẫn được nhiều người trong trường để ý lắm, vậy mà người này cứ làm bộ không biết, mỗi tuần đều phải vắt óc cách khéo léo từ chối vài người.
Đến nay, Quỳnh Chi trải qua cũng hai ba mối tình, Trí Mẫn mới từ từ biết đỏ mặt ngại ngùng làm cho Quỳnh Chi cảm giác giống như Trí Mẫn trưởng thành, chuẩn bị gả đi được rồi.
"Người ta là người thế nào?"
Mẫn hơi đơ ra, gương mặt tròn tròn của em hiện lên rõ vành vạnh trong đầu.
Thú thật là, chỗ ấy giờ cũng chẳng còn bao nhà nấu cơm củi, chỉ là lần kia cả khu cúp điện, Mẫn như con mèo ngồi thu lu bên cạnh nhìn em Đình thành thục xơi nồi cơm trên bếp lửa, Trí Mẫn bị khói hun có chút ngạt vậy mà đến giờ vẫn nhớ hoài, nhớ hoài.
Cái hương nồng nặc này không còn xa lạ gì với Mẫn Đình, cay xè khói mỗi khi nhóm lửa, nhưng là, cái mùi này quá đỗi lạ lẫm với Trí Mẫn, từ bé đến lớn rất ít khi ngửi thấy, khói táp vào làm mặt Mẫn nhăn nhúm, em cười chọc quê Mẫn một hồi lâu. Hôm đó Mẫn nhớ, em bảo em sẽ khao Mẫn một chầu, cả hai cùng nhau ăn một bữa trưa dưới cái nóng cháy da.
Chắc có lẽ là từ đó, Mẫn luôn nhớ đến em như cái hương thơm nồng nàn của nồi cơm bếp củi trắng tươm Mẫn sẽ không bao giờ quên, giản dị nhưng lại khắc sâu.
"Em nấu ăn ngon lắm."
Trí Mẫn hơi cúi mặt nhìn những giọt nước nhiễu xuống đọng thành bãi, không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng quá thể, Quỳnh Chi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này của Mẫn.
Lại nhớ về những ngày tháng tư xa xăm, cái dạo Mẫn vẫn thường đạp xe cả quãng đường qua quán em hằng ngày.
Hèn gì.
Hèn gì mà bây giờ người ta chê cơm bụi.
Những tháng này, thật thì Trí Mẫn cũng không thảnh thơi gì, công việc cuống Mẫn vào một vòng tròn, hết chạy đông lại chạy tây, khi ở Thái Bình, tuần sau lại thấy ở tít tận miền Tây.
Mẫn cuốn mình vào công việc để thôi nhớ em, nhưng mà...
Đi Hội An nhìn thấy một bộ ấm trà màu xanh lục liền nhớ tới có lần em nói em thích nhâm nhi một tách trà nóng vào mùa mưa, mua. Đi Đà Lạt nhớ em thích đồ ngọt, thế là lại tay xách nách mang về cả đống lớn ô mai, cùng với mứt trái cây sấy. Và một ti tỉ thứ khác Mẫn ém vào vali.
Chẳng biết từ bao giờ, em luôn hiện diện trong tâm trí Mẫn. Đi đâu, làm gì cũng nhớ đến em thích cái này, em mê cái kia. Gom góp từng chút những nỗi nhớ em vào một chỗ, sau này có dịp sẽ cho em xem.
"Còn mày, xong thì về à?"
"Không, xong đợt này tao có kỳ nghỉ, chưa biết đi đâu nghỉ ngơi."
"Hay là đi chung với tao, về nhà tao mà nghỉ ngơi ít hôm."
Một tỉ thứ chung quy vẫn là quay trở lại nơi làm Mẫn vấn vương.
May mắn là sáng hôm sau trời nắng đẹp cả ngày, công việc được đẩy nhanh tiến độ. Trí Mẫn mừng khấp khởi chấp tay cảm tạ trời đất mấy hồi.
Mấy hôm sau nữa trời cũng hửng nắng, không còn những cơn mưa nữa, công việc của Trí Mẫn cũng chính thức xong xuôi.
Nhìn cái bộ dáng Trí Mẫn vội vàng dúi tấm vé xe vào tay mình rồi gom bao lớn bao nhỏ về trước mà Quỳnh Chi chỉ biết lắc đầu.
Hình như đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy sự lóng ngóng này của Trí Mẫn, hình như cũng là lần đầu tiên cảm thấy Trí Mẫn muốn dừng chân ở lại mãi một nơi nào đó.
Quỳnh Chi cảm thấy tò mò rồi, không biết khói rơm của Trí Mẫn trông như nào nhỉ?
...