"Em đừng có coi thường tui, tửu lượng của tui hơi bị đỉnh đó!"
Trí Mẫn mặt mài ửng hồng cầm ly rượu hô hào với em, Mẫn Đình chếnh choáng, hai mắt díu lại, tiếng leng keng khi hai vành ly va nhau làm em giật mình.
Tửu lượng của Mẫn Đình không tốt, hai ly vang thôi mà gương mặt em đã đỏ bừng, mắt lờ mờ đi hẳn.
Buổi tất niên diễn ra trong không khí náo nhiệt, có Nghệ Trác đã được nghỉ tết về, có Quỳnh Chi vừa gấp rút hoàn thành công việc, có Mẫn và có Đình.
Bốn người một bàn, đêm ba mươi quây quần cùng nhau kể về một năm cũ, Trí Mẫn từ đâu lôi ra mấy chai vang Đà Lạt, có lẽ Mẫn mua từ đợt công tác trước.
Mẫn Đình nhấp một ngụm nhỏ, hơi cay xè chảy xuống cổ họng cùng mùi trái cây quẩn quanh làm em nhăn mặt. Vẫn là cảm thấy mình không quá hợp với chất kích thích có cồn này.
Trí Mẫn thì khác, Mẫn thích cái hậu vị đốt cháy cuốn họng của rượu hơn là bia, mỗi lần họp tất niên với đồng nghiệp, mấy chú mấy anh còn phải phục cái tửu lượng của Mẫn sát đất.
"Cái gì thơm dạ? Cho mín ii."
Nghệ Trác tò mò chòm người nắm lấy chai rượu thì bị Mẫn Đình vả phát vào tay, trừng mắt một cái con nhỏ đã phải rụt tay lại. Nghệ Trác hờn dỗi, không cam tâm chống cằm chọc chọc đĩa dưa ghém, người ta có bé bỏng gì nữa đâu.
Cả bọn định sẽ cùng nhau xem pháo hoa rồi mới đi ngủ, nhưng ngặt nỗi, Quỳnh Chi mới bốn ly đã lăn quay ra ngủ.
"Để em đỡ chị Chi về cho!"
Còn một mống tỉnh táo Nghệ Trác hăng hái xung phong đưa giúp Quỳnh Chi về nhà mặc cho việc cả hai chỉ mới biết nhau được non mấy tiếng đồng hồ. Trước khi đi còn ngó ngó xem gương mặt bị cồn hun đỏ lên của Mẫn Đình, thấy Đình chóng cầm mắt nhắm thì nhanh tay chộp lấy chai rượu vơi nửa rồi lanh lẹ vác Quỳnh Chi đi mất.
Còn lại Trí Mẫn và Mẫn Đình.
"Em say rồi kìa Đình."
"Tui hông có say."
Người say rượu luôn nghĩ mình không có say, như em Đình lúc này chẳng hạn. Hôm nay thì Mẫn cũng say, nhưng vài ba chất cồn này làm sao quật nổi Mẫn, Mẫn là Mẫn say em Đình của Mẫn kìa.
Trí Mẫn cầm ly rượu lắc lắc, cúi đầu phì cười.
Bỗng, Đình chòm người tới kề sát vào mặt Trí Mẫn, em chọt tay vào cái nốt ruồi bên khoé miệng của Mẫn rồi cười hề hề, em bảo, em bảo là Mẫn xinh đẹp.
Giờ thì Mẫn chắc chắn Mẫn Đình có thể hơn hết thảy các chất cồn, em làm tim Mẫn đập dồn dập từng hồi, mặt thì đỏ chét cả lên.
Mẫn Đình quơ loạn xạ tay chân rồi mất sức nằm bẹp dí xuống mặt quầy.
"Đình ơi, nhìn lên đây này em."
Mơ màng tìm kiếm, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Trí Mẫn giơ máy ảnh hướng ống kính vào mình. Em ngơ ngác cười tươi như hoa, tay cầm máy của Mẫn run run theo nụ cười của em.
"Mẫn."
"Ơi em."
Em gọi, Đình ít khi gọi thẳng tên Mẫn lắm Mẫn nghe sướng hết cả người đáp lại em bằng cái giọng nhẹ hều nhưng vẫn chăm chú vào máy ảnh, muốn nhân lúc này, lưu lại nhiều chút về em.
"Chị có muốn ăn cơm tôi nấu suốt đời hông?"
Giọng em mềm xèo len đi khắp giác quan khiến Mẫn cứng đờ người trong mấy giây đầu, từ trong ống kính nhìn thấy em tròn xoe mắt nhìn mình, Mẫn ngỡ ngàng buông máy, môi mấp máy mấy câu vô nghĩa không thành lời.
Ứ nghẹn trong cổ họng khiến Mẫn cuống cuồng, muốn đáp lời em mà mãi không được, lâu quá, cơn buồn ngủ kéo ghì Đình, hai mắt em đờ đẫn muốn nhắm chặt vào nhau, em chờ Mẫn không nổi, ghé ở trên bàn say sưa từ lúc nào.
Mẫn muốn khóc, cơ hội ngàn vàng thì đến được mấy lần, vậy mà lại bỏ lỡ.
Hay là bây giờ lay em dậy rồi bảo em hỏi lại lần nữa, Mẫn sẽ đáp đồng ý, rồi hai người sẽ cưới nhau luôn...wait, hơi xa rồi.
Gió lạnh ngắt thổi hiu hiu vào, lướt qua cơ thể mỏng manh của em khiến em run lên từng hồi vì lạnh. Đi đến đón lại cửa chính, Mẫn phủ thêm lên người em bằng cái áo khoác to xụ của mình.
Mẫn Đình không còn cảm thấy buốt, dần dần thả lỏng người, gương mặt em rút sâu vào cái ống tay áo của Mẫn, cọ qua cọ lại rồi lại ngủ vùi. Trí Mẫn thở khì khì, hai tay bấu lấy đùi ngăn lại ý định thơm vào gò má sữa của em một cái.
Chống cằm, một nỗi rối bời ôm lấy Trí Mẫn, câu hỏi của em đến quá đột ngột, làm Trí Mẫn cảm thấy vô thực, Mẫn sợ men rượu làm em chếnh choáng, sợ vừa nãy chỉ là nói đùa, càng sợ sáng mai em sẽ không nhớ bất cứ gì về chuyện của đêm nay.
Nhịp tim ồn ào của Mẫn dần bị tiếng pháo hoa che lấp, bên tai vang lên tiếng đùng đoàn, ánh sáng rực rỡ bên ngoài cũng không thu hút được Mẫn bằng ánh sao nhỏ bé ở trong căn bếp.
Lại mạnh dạn uống thêm mấy ly, uống đến mặt đỏ gắt cả lên, lúc này ngoài cửa mới nghe lạch cạch, nhỏ Trác về rồi.
"Làm gì mặt em đỏ vậy bé?"
"Hông có gì...đâu à."
Giọng Trác hơi lè nhè, từ mặt đến cổ đều hơi ửng đỏ.
"Lại đây ôm Đình vào trong phụ chị nèo."
Mẫn ngoắc ngoắc Nghệ Trác, khi nhỏ Trác lại gần Mẫn nghe được trên người em mùi rượu, rất nồng, rõ ràng là nãy giờ trốn đi đâu đó để uống rượu, nhưng mà thôi, Mẫn không mách với Mẫn Đình đâu, năm mới mà, vui vẻ một chút cũng chẳng sao.
À mà, con bé có vác Quỳnh Chi về tới nhà không vậy? Hay là ném ở xó nào rồi?
Hai người say rượu khệ nệ dìu một người say rượu đến bất tỉnh vào trong, Mẫn Đình cứ phát ra mấy cái âm thanh rì rầm, không nghe được là gì nhưng đáng yêu chết mất.
Nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên giường, Trí Mẫn chậm chạp chỉnh lại dáng nằm, vuốt gọn tóc tai cho em, sau lại nghiêm túc ở lại căn dặn Nghệ Trác đủ điều.
"Ngày mai, em phải nói với Đình là chúc mừng sinh nhật trước rồi mới được nói chúc mừng năm mới nghe chưa."
"Em biết rồi mà, chị về đi cho em ngủ nữa."
Con nhỏ khó chịu, mắt nó díu hết vào nhau rồi mà Mẫn còn luyên thuyên mãi.
"May chị đến canh chừng em đó. Coi chừng chị á nha."
...