Kim Mẫn Đình không phải kiểu người lãng mạn, thích lấy hành động để chứng minh tình yêu của mình. Lưu Trí Mẫn lại là kẻ hay nói những sến sẩm nịnh tai, nhưng không có lời nào của Mẫn là lời nói suông cả.
Một chiều cuối thu, Mẫn để trước mặt em hai tờ giấy, một cái màu đỏ một cái màu hồng.
"Gì... đây?"
Đình trân trân nhìn chúng, Mẫn cười haha chỉ tay lần lượt vào hai tờ giấy.
"Sổ! Đỏ!"
"Đơn! Đăng! Ký! Kết! Hôn!"
Mẫn Đình thôi nhìn hai lá đơn, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn Mẫn. Trí Mẫn cười xòa, ôm lấy vai em xoa xoa.
"Có gì đâu mà khóc nè, bé cưng cười lên mới đẹp."
"Em không có khóc."
Em hít mũi, vờ nhìn đi chỗ khác. Mẫn Đình tsundere lắm, làm gì có chuyện tự nhận mình cảm động đến phát khóc đâu.
"Được rồi, không cho em làm vợ của chị khóc!"
Mẫn Đình lại quay đi, Trí Mẫn chỉ nhìn thấy được sườn mặt của em, Mẫn kéo dài giọng, vừa kéo em lại gần mình.
"Ai là vợ chị chứ? Em cũng chưa có đồng ý."
Tóc của Đình hiện tại ngắn hơn ngày xưa rất nhiều, em hay vén qua sau tai, cứ mỗi lần em ngại ngùng chuyện chi là tai em lại đỏ chót, đáng yêu lắm.
Mẫn ôm cứng lấy Đình, cười cười dụi đầu vào cổ em mà mè nheo.
"Vậy thì cũng không sao, dù gì thì chị cũng sẽ đồng ý làm vợ em thôi."
Bên tai vang lên tiếng em bất lực rên rỉ, Mẫn cười khẽ vuốt ve vai gầy của em.
"Ngày mốt, mình về quê tui một chuyến em nhé."
"Mình về ra mắt ba mẹ tui, rồi tui sẽ đến nhà em, xin cưới Đình về."
Em Đình hít hà mấy hơi, Mẫn biết, em đang trở nên căng thẳng hơn, mân mê bàn tay em, Mẫn Đình không tự chủ, siết tay Mẫn chặt thêm chút.
"Nhở ba mẹ không thích em thì biết làm sao bây giờ?"
Nghe Mẫn kể, ba mẹ Lưu đều là giáo viên, thâm niên hơn đôi mươi năm nên có chút khó tính, Mẫn Đình nghe mà rầu ghê lắm, lỡ em làm cái chi không đúng, ba mẹ không gả Mẫn cho em thì toi.
Trí Mẫn ngó em, biết ngay em đang muộn phiền chuyện chi. Ngón tay Mẫn sờ soạng, chu môi thơm một cái lên gò má sữa của em.
"Em không phải lo bất cứ gì cả, tui lúc nào cũng ở bên em."
"Đến đây, em ôm một cái."
...
Ngày mốt đến nhanh hơn em tưởng, Mẫn Đình trăn trở nguyên cả đêm, tờ mờ sớm đã nhỏm người, ở trong nhà bếp nhanh nhẹn chuẩn bị thức ăn sáng.
Xông xuôi, chỉnh trang đầu tóc, vội vàng cho xong bữa sáng. Mẫn Đình lại đèo Trí Mẫn đi lên thành phố.
Quỳnh Chi cứ chọc mãi đấy, cái vụ Trí Mẫn không biết đi xe máy. Nhớ ngày trước cũng có lần quyết tâm lắm, Mẫn không muốn em vất vả chở mình tới lui, Mẫn cũng muốn đèo em đi đây đi đó. Em Đình thì cười hì, bảo em không vất, nhưng Mẫn thương em mà, lén tập một mình, kết quả là ngã chổng, trầy xước tùm lum, hai đầu gối còn chảy máu, đợt đó Mẫn nhớ em giận Mẫn ghê lắm, sơ cứu cho Mẫn xong, em không nói chuyện với Mẫn hẳn một tuần.