Sáng bữa hôm sau, Trí Mẫn ngủ quên mất, bia rượu đúng là làm con người ta đổ đốn, Mẫn vừa nhăn nhó lẩm bẩm vừa chạy vội ra khỏi cửa.
Điểm đến đầu tiên của Mẫn không phải quán em Đình, Trí Mẫn chuyển hướng, chạy lên trấn.
Tấp vào hàng hoa đông đúc nhất khu, Mẫn đứng cả buổi xoa cằm nghiền ngẫm mãi. Nên mua cho em Đình đoá hồng hay là bó hướng dương rực rỡ, hưm, nhăn mặt, vẫn chưa hài lòng lắm.
"Cô ơi, gói giúp con một bó cúc họa mi với ạ."
"Tới ngay đây."
Trí Mẫn nhón nhón chân đứng nhìn người phụ nữ nhanh gọn gói bó cúc xanh tươi.
"Cô gói xinh xinh giúp con nha cô."
"Uầy, yên tâm, cô nhỏ này chuẩn bị đi tỏ tình hay sao đó?"
Nhìn cái dáng Mẫn nâng niu ôm bó hoa vào lòng là đã biết, Mẫn ngại ngùng gãy tai, bẽn lẽn gật đầu. Người phụ nữ không khỏi xuýt xoa, đám trẻ này đúng là luôn biết cách làm người ta hoài niệm thanh xuân.
...
Lúc Mẫn đến, có mấy đứa nhóc ôm phong bao lì xì hi hi ha ha phấn khích chạy vụt qua người Mẫn.
Chắc nó mới được em Đình lì xì nên vui thế.
Mẫn ngó vào trong một cái rồi quay ra, vuốt lại tóc mái, chỉnh chu cổ áo mới ôm hoa đi vào.
"Đình ơi chúc mừng sinh nhật em."
A, lại một đứa nhóc đến nữa rồi, Mẫn Đình có chuẩn bị đủ bao lì xì cả, không sợ thiếu.
Đứa nhóc ấy thân cao gần mét bảy, quần áo dày dặn, đội mũ beanie hồng cánh sen, tay ôm bó hoa to hơn người, trông ngốc nghếch hết sức, nhưng mà cũng... đáng yêu.
Trí Mẫn lại gần, chìa bó hoa ra trước mặt em, cười tươi rói. Phút chốc, trong căn bếp nhỏ của Mẫn Đình có đến hai đoá hoa. Mẫn Đình nhận lấy, vuốt ve mấy bông hoa nhỏ li ti rồi cẩn thận đặt bó hoa lên mặt quầy.
"Ừm, cảm ơn nhé."
Sáng mùng một trời se lạnh, Mẫn Đình cúi mặt pha cho Trí Mẫn một ly trà hoa cúc, đặt lên quầy, sau đó để thêm một phong lì xì đỏ rực kế bên đế ly.
"A, tui cũng có nữa hở em?"
Trí Mẫn hí hửng nâng bao lì xì lên trước mắt ngấm nghía, vui vẻ đến híp mắt. Rất lâu rồi, Mẫn mới được một ai đó ngoài ba mẹ lì xì đầu năm, nên là vui, vui lắm.
"Chúc chị năm mới vui vẻ."
Mẫn ôm ấp phong bao trong lòng bàn tay, mắt long lanh nhìn em, môi mím lại, muốn nói lại thôi.
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chị chưa có ăn chi hết."
"Ừm, vậy đi ăn bánh đúc nóng với tôi không?"
"Yeah."
Chị sẽ ăn hẳn bốn chén, rồi sau đó sẽ về làm vợ em, em nhé.
...
Mẫn Đình đèo Trí Mẫn đi bằng con xe cub, dọc bên đường đâu đâu cũng thấy cành mai cành đào, Trí Mẫn thích ý, ngước hết bên đây tới bên kia, em Đình biết, nên chạy xe chậm chút cho Mẫn ngắm cho đã đời.