cacao nóng

1.2K 196 2
                                    

"Lốp bốp, lốp bốp..."

Mẫn Đình đứng dưới mái hiên nhìn lên trời, những li ti dịu nhẹ té tát vào mặt em. Trời đen kịt những đám đen to bự, mưa không ngớt từ ba giờ chiều đến giờ, mùi đất ẩm làm mũi Đình thấy ngây ngấy, hôm nay đóng cửa sớm vậy.

Đình không đóng hết cửa mà chỉ kéo lại phân nửa, em bắt ghế, thẩn thờ nhìn ra màn mưa trắng xóa.

Đường vắng hoe, lâu lắm mới có chiếc xe máy chạy vụt qua khiến những vũng đọng bắn nước tung toé.

Nhỏ Trác về lại thành phố rồi, chuẩn bị học kỳ mới, Mẫn Đình lại trở về với cuộc sống một mình một cõi, giờ mới thấy không có tiếng nói thỏ thẻ bên tai nghe cũng buồn.

Đình với tay lấy cái radio cũ, bật lên cho đỡ trống vắng, cho mưa đỡ buồn. Cái radio rè rè mấy tiếng mới phát ra lời một bài hát.

"Mưa hắt hiu, mưa buồn trên phố vắng
Để mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn..."

Giờ thì Đình còn sầu hơn lúc nãy, nhưng mặc đi, em cứ để từng lời nhạc thấm đẫm vào mình, dù sao thì bài này cũng hay. 

Miên man đủ thứ trên đời, lòng sững lại một chốc khi nhớ đến những dòng nắn nót Mẫn gửi cho em ít hôm trước. Bức thư đến trễ hẳn nửa tháng do tình hình thời tiết xấu quá, trong thư là ít dòng Mẫn kể lể về những tháng phiêu diêu nơi xa, nơi gần, một vài câu chuyện nhỏ được Mẫn dí dỏm thêm vào đầy hai trang giấy, kèm theo vài bức ảnh chụp phong cảnh rạng ngời, gần cuối, Trí Mẫn bày tỏ nhớ món em làm da diết, Mẫn hy vọng sau chuyến công tác sẽ được em nấu cho một bữa hoành tráng.

Lúc ấy Đình khẽ miết tay vào từng con chữ rồi bật cười khúc khích, không biết đã là năm nào rồi mà Mẫn còn viết thư, nhưng dù cho có lỗi thời thì cũng là một nét lãng mạn của riêng Trí Mẫn. Gương mặt Đình bỗng trở nên nóng rần rần, hên là giờ không có con Trác ở đây.

Đương mơ màng, cửa trước bỗng phát ra mấy tiếng gõ cọc cọc làm Mẫn Đình giật bắn người. Có thể là do Đình che giấu giỏi nên không mấy ai biết, nhưng sự thật thì Mẫn Đình là chúa sợ ma.

"Ai...ai vậy?"

Đình lớn giọng, chính Đình cũng không biết giọng mình đang lớn thế nào, mưa lớn làm át đi một phần thính giác của em. Cửa dần bị đẩy ra rộng hơn, gió lạnh ùa vào làm Mẫn Đình thấy ớn hết cả người.

"Hehe, chị đây nè chứ ai, Trí Mẫn của em nè."

Cái màu giọng ngả ngớn không lẫn đi đâu được, quen thuộc đến nao lòng. Tâm Mẫn Đình đập thịch một cái thiệt mạnh, hai mắt mở bừng đứng phắt dậy. Trước mắt, Trí Mẫn khoác trên mình cái áo mưa dài che kính người, mặt mũi bị mưa dập cho ướt mèm.

"Vào đây nhanh, không lạnh à?!!"

Giọng Đình đanh lại, mặt em nhăn nhúm cả. Trí Mẫn cười hề hề, bảo.

"Để chị cởi cái áo mưa ra đã."

Mẫn nép bên hiên nhìn cái sàn nhà khô ráo, em thì ưa sạch sẽ lắm, vây nước khắp nhà lại nhọc em.

Bàn tay giơ lên định kéo phần mũ áo ra, mấy giọt lạnh ngắt rớt xuống tay Mẫn, em Đình quạu quọ, quát lớn.

"Tôi nói là đi vào mà!"

Mẫn mếu máo ngơ ra, chẳng hiểu gì. Mẫn Đình sốt ruột, đi ra cửa kéo tay Trí Mẫn vào trong. Những đóm nước lớn nhỏ từ cái áo mưa nhiểu giọt lõm bõm xuống đất, em Đình nhăn tít chân mày, lôi cái áo mưa ướt mèm ra khỏi người Mẫn, áo quần bên trong hơi thấm ướt.

Em vào trong lục lọi khăn bông, Trí Mẫn thẩn thờ nhìn lòng bàn tay mình, vết chai mờ nhạt trên những đầu ngón tay em cọ vào lòng bàn tay Mẫn, râm ran cả bộ lòng. 

Cửa mở, gió hù hụ thổi vào kèm theo mấy tiếng sét ầm trời vang dội, Trí Mẫn run như cầy sấy, em Đình nhìn thấy lại cằn nhằn đôi câu.

"Làm gì mà đội mưa đội gió, bệnh vào người thì làm sao?"

"Tại người ta nhớ em muốn xỉu."

Câu này vướng trong cuống họng Mẫn, đột nhiên cảm thấy hơi uất ức, cắm cúi để em lau tóc cho mình.

"Chị về đây khi nào?"

"Vừa về là chị chạy qua luôn."

Trí Mẫn vừa nói vừa chỉ tay vào cái túi to tổ chảng bị bỏ quên nãy giờ ngoài cửa, Mẫn bảo quà cho em.

"Chị ăn tối chưa đó?"

"Chị ăn rồi, đồ ăn ở trạm dừng dở ẹt!"

Nôm cái biểu cảm của Mẫn, Đình có thể tưởng tượng món ăn đó tệ đến mức nào.

"Vào quầy ngồi đi, chị uống cacao nóng không?"

"Chị có!!!"

Em Đình vắt cái khăn lên vai Mẫn rồi ngoảnh mặt đi vào trong. Trí Mẫn khệ nệ xách cái quà chạy theo sau em vào, Mẫn lạnh quá trời.

Trí Mẫn đưa hai tay nhận ly cacao từ em, hơi nóng tỏa ra làm tay Mẫn ấm lên một chút.

Nhấp một ngụm ấm nóng giúp cơ thể lạnh ngắt của Mẫn được thả lỏng.

Mẫn Đình ngó ra đường, mưa vơi bớt rồi.

"Đình ơi, chút nữa...bé cho chị quá giang về nhà với nhé, giờ chị hông có xe."

Mẫn ngập ngừng giương đôi mắt tội nghiệp nhìn em. Mẫn Đình đang nhâm nhi cốc cacao của mình, không đáp, chỉ nhỏ nhẹ gật đầu.

8 giờ 40 tối, Trí Mẫn giúp Mẫn Đình úp những cái ghế lên bàn rồi tắt đèn, cả hai nhanh chóng gom góp đồ, kẻo trời lại mưa to.

Đình đưa tay cẩn thận phủi những vệt nước trên cái yên xe ướt nhẹp, Trí Mẫn ngồi phía sau níu nhẹ lấy áo Đình. Những túi đồ lớn làm em hơi chật vật nhưng không sao, tay lái em cứng lắm.

Mẫn nhìn trân trối cái eo nhỏ xíu của em, tâm trí gào thét muốn Mẫn ôm em một cái, nhưng mà áo Mẫn vẫn còn ươn ướt, Mẫn sợ lạnh em, nên là được nắm lấy áo em thế này là được rồi.

Đường về hôm nay bỗng nhiên gần đến lạ, Trí Mẫn ngồi đằng sau mếu dài cả môi, Mẫn muốn gần em thêm một chốc.

Mẫn Đình thả Trí Mẫn trước cửa nhà, Mẫn dúi túi quá vào tay em, giọng nài nỉ.

"Cái này là của em hết, bé nhớ xem hết bên trong nha."

Tối hôm đó bé ngoan Trí Mẫn luôn đi ngủ trước 10 giờ lại không ngủ được vì vương vấn hương xả vải trên vai áo em.

Còn Mẫn Đình thì thức để bốc từng món quà của Trí Mẫn mặc dù hai mắt cứ díu lại, cảm giác vừa phấn khích vừa xốn xang khiến em lơ luôn cơn buồn ngủ.

Bên trong món lớn có, món nhỏ cũng có, những túi trà thơm phức rồi cả những món ăn vặt địa phương, ít đồ lưu niệm be bé đều được Trí Mẫn cất giữ cẩn thận, lúc nãy Trí Mẫn một thân dính phải mưa lớn, chắc phải vất vả lắm nên túi quà này mới hoàn toàn khô ráo.

Đình bỗng nhiên thở phì phò mới hơi, tim em đập nhanh hơn bình thường. 

Mẫn Đình hoài nghi, có phải loại cacao mình mới đổi này chứa quá nhiều caffeine không, Đình tặc lưỡi, chắc là thế rồi.

...

jiminjeong | abditory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ