"Em ơi, mình còn mở cửa không em?"
Trí Mẫn vịnh tay vào cửa gỗ, thở phì phò nặng nhọc.
Chuyện là hôm nay Trí Mẫn đi thế nào mà lại lạc mất ở chốn nào hông hay, nhìn quanh quất chung quanh, lạ quắc à. Cũng hên là gặp được ông lão nông dân đi cấy về, ông cho Mẫn quá giang một đoạn.
Vật vã mãi mới có chiếc xe cho quá gian, vậy mà hông chịu về nhà, Mẫn bẽn lẽn hỏi ông chú có biết đường về quán Lạc không, vậy mà ông biết thật, ông bảo con trai ông hay bỏ mói trái cây cho quán nên ông biết. Mẫn cười hề hề lấy lòng, nhỏ giọng xin xỏ ông chở mình về ấy.
Đây là chuyện thường ở huyện ấy mà, dân thành phố tay mơ không rành rẽ đường đi nước bước nên mấy chú mấy cô cũng thương.
Mẫn Đình đang lau bàn ngước lên nhìn Mẫn, định lắc đầu mà lại bắt được gương mặt Mẫn trắng bệch, trông như bị hạ đường huyết ấy. Nên là thôi, coi như bàn cuối của hôm nay.
"Còn, nhưng mà bây giờ tôi không còn nhiều nguyên liệu lắm."
"Cảm ơn em, gì cũng được, tôi dễ nuôi lắm!"
Mắt Mẫn sáng lên, giờ em mà nói quán đóng rồi chắc có mà Trí Mẫn giãy đành đạch, không còn sức về nhà.
Ngó thấy Trí Mẫn ôm bụng đi từ từ vào, Mẫn Đình tặc lưỡi, đúng là giới trẻ thời nay, chẳng ai biết chăm sóc bản thân mình cả.
Đình nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tay lại làm nhanh hơn chút, lỡ đâu chị ta lăn ra xỉu thì toi.
Vài cái sandwich trứng hình tam giác đặt ngay ngắn, phần trứng vàng nhạt được bánh mì bao bọc trong ngon miệng hết sức, Trí Mẫn nhanh chóng cầm lấy một cái cho vào miệng, cái vị beo béo nhanh chóng lan đi khắp khuôn miệng, Mẫn vừa nhai vừa thỏa mãn thở ra một hơi.
Mẫn Đình không nói thêm gì, lặng lẽ để ly nước ấm lên mặt quầy.
Sau khi sử gọn hai cái bánh, Mẫn dáo dác nhìn quanh, tay cầm lấy cái bánh thứ ba đưa lên miệng, hỏi em.
"Quán có một mình em thôi hả?"
Em vừa dọn vừa qua loa gật đầu. Mẫn nhìn đến ly nước được em để sẵn, trong lòng cảm động nhiều chút.
"À mà, em tên là gì nhỉ?"
Nhấp một ngụm nước, cổ họng khô khốc dịu hẳn lại. Em im lặng một chốc rồi lơ là trả lời.
"Mẫn Đình."
Tên em nghe thơ quá.
"Tui tên là Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn."
Mẫn khoanh hai tay đặt trên mặt quầy, hơi rướn người, vừa nói vừa nhìn em cười tươi rói làm cái nốt ruồi duyên bên khóe miệng nhếch cao.
Em liếc nhìn Mẫn rồi nhìn cái đĩa, chị ta ăn khỏe gớm nhỉ, không nói thêm gì mà chỉ chuyên chú dọn, Mẫn Đình không có hứng thú với việc kết bạn bốn phương.
Khoé miệng Trí Mẫn hơi bĩu ra, người gì mà lạnh lùng hết sức à. Dường như từ lần đầu tiên gặp em, Mẫn chưa thấy em cười lần nào.
Ánh đèn vàng vàng hắt xuống mái đầu, trông gương mặt em mệt mỏi, mắt cún tròn xoe cũng cụp xuống, có vẻ hôm nay cũng là một ngày dài với em. Uống nốt ngụm nước cuối trong ly, Mẫn lục tục gom đồ chuẩn bị ra về.
Áo khoác kéo đến cổ, trước khi đi còn ngoái lại nhìn bóng lưng lay hoay của Đình.
"Cảm ơn em, sandwich ngon lắm luôn ấy, về sớm và ngủ ngon nhé!!"
Mẫn Đình quay lại đã chẳng thấy Mẫn đâu, chỉ còn vài tờ tiền được kẹp ngay ngắn trên quầy.
...
Hôm sau Mẫn quay lại thì quán đóng cửa, phía trước cửa trơ trọi tấm bảng close. Mẫn bám cửa ngó vào trong, tối hù.
Đành đi nơi khác vậy, hôm nay khác mọi ngày, hôm nay bên cạnh Trí Mẫn có thêm chiếc xe đạp màu xanh. Không phải đời mới nhưng rất vững vàng, có thể tung tăng khắp phố phường.
Gần đây có một khu chợ, đúng lúc Trí Mẫn cũng cần mua mấy món lật vặt.
Những tiếng rao bán, trả giá vang lên rần rần cả một khu, Trí Mẫn thích náo nhiệt liền đạp xe nhanh hơn.
Để xe vào bãi xong xuôi, Mẫn nhanh nhanh chạy vào chợ, hồi ở thành phố bị công việc cuống lấy, một năm Trí Mẫn không đặt chân đến chợ được mấy lần nên bây giờ có hơi phấn khích.
Hôm nay cô định sẽ tự nấu cho mình món gì đó bổ dưỡng một chút. Dù gì cái bao tử này vẫn đang không khỏe, không thể ăn ngoài mãi.
Lượn một vòng chợ, xách trên tay nào rau nào thịt, Trí Mẫn tung tăng vừa đi vừa tưởng tượng đến một nồi canh xương hầm rau củ thơm phức bốc khói nghi ngút.
"Ai nhìn quen quen vậy ta?"
Cái dáng nhỏ nhắn xách lỉnh kỉnh túi nọ túi kia đi đằng trước trông quen quen. Trí Mẫn chạy bước nhỏ lên phía trước.
"Em! Em đi chợ hả?"
Người kia hơi giật mình nhưng rồi lại nhìn Mẫn bằng đôi mắt sắt lẹm. Mẫn Đình nhớ người này rồi, xinh gái nhưng mà nói nhiều cực.
"Không, tôi đi nhảy đầm chị ạ."
Trí Mẫn cười haha ngượng ngùng, tự thấy chính mình đúng là dở hơi. Mẫn chuyền hết mấy cái túi của mình qua tay phải, tay trái rảnh rỗi men đến đỡ hộ em một bên quai túi.
Mẫn Đình hơi giãy dụa, mà Mẫn làm như không biết ngoan cố nắm lấy nên thôi, không giãy nữa kẻo rau củ lại lăn lông lốc ra đất.
"Hôm nay quán không mở hả em?"
Đình gật đầu cho có lệ, em bảo ngày mai sẽ mở cửa trở lại.
Bây giờ mới để ý, hình như em không có nhỏ bé như Mẫn tưởng, hôm nay đi cạnh em mới thấy, em chỉ thấp hơn Trí Mẫn một chút. Dễ thương quá à.
Em nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước mà đi, góc nghiên của em đẹp quá trời, Trí Mẫn hơi ngơ ngác mà nhìn, trông thấy khuôn miệng em mấp máy mấy lời gì nhưng Mẫn không nghe thấy, bên tai bỗng nhiên ù ù, lạ ha, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt em sáng bừng, rất có tiềm năng làm mẫu ảnh nha, chắc phải năn nỉ em về làm người mẫu cho mình mất thôi, đẹp thế mà lị.
Chiếc xe đạp còn nằm trong bãi lặng lẽ chống nạnh nhìn Trí Mẫn đi bộ về với Mẫn Đình.
...
Mấy bà nghĩ sao về SE :")