Zhang Hao đã nghĩ đến cảnh thằng con nhỏ sẽ chạy đến chỗ anh rồi hỏi đủ thứ khi đến trường và nhận ra gia đình mình khác biệt như thế nào so với phần còn lại, nhưng anh đâu nghĩ nó đến sớm vậy.
"Ha Oh, giờ nói thật cho bố nhé, cô giáo hỏi tụi con hay con tò mò?"
Anh không nghĩ trường mầm non có giao mấy thể loại bài tập như hỏi han hoàn cảnh gia đình hay gì đó, nhất là sau lần thằng nhỏ này dám nói dối cả hai chỉ để đi chơi trung tâm thương mại với Ricky.
Sung Ha Oh là một đứa khôn hơn tuổi, theo cách quá đáng.
"Con nói thật, bố chả tin con gì cả!"
Zhang Hao nhìn thấy con trề môi tủi thân thì cũng xót dữ lắm, tuy nhiên, anh có bóng ma tâm lý.
"Để bố suy nghĩ tí, con về phòng chơi đi."
Zhang Hao nhớ rằng đó là một ngày nắng đẹp, Seoul, cách đây hai mươi năm, Hội nghị Hữu nghị Hàn-Trung.
Cậu hân hạnh được chọn để biểu diễn violin khai mạc và bế mạc Hội nghị. Và trong lúc tập dợt, người chỉ đạo đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ - kết hợp nhạc cổ điển cùng waacking. Gần như chẳng ai trong dàn vũ công phía Hàn Quốc đủ gan để xung phong thực hiện điều đó, Zhang Hao ghét điều này, cậu không thể tưởng tượng được liệu việc kết hợp giữa hai thứ không liên quan đến nhau có mang lại hiệu ứng tích cực nào hay không.
Khi ấy, Zhang Hao đã mười hai tuổi, đánh mất sự sáng tạo trong vô tình khi đứng trên sân khấu.
Khi ấy, Sung Hanbin mới mười một, tự tin giơ tay muốn tham gia vào tiết mục đặc biệt kia.
Người chỉ đạo vui hơn trẩy hội, lập tức bốc máy lên gọi Zhang Hao liền. Cậu đang hưởng thụ thiên đường trong nhà banh lập tức bật dậy, giãy đành đạch lên đòi quản lí đưa đến nơi luyện tập ngay lập tức để cậu có thể nói chuyện phải trái với cái người ngang ngược đòi diễn kia. Quản lí nhìn đứa nhỏ giây trước còn đang nghiên cứu cách chôn bản thân dưới lớp bóng sao cho thật gọn gàng, giây sau nghe tin liền hất tung bóng ra khỏi người, trèo lên cầu tuột ngồi trầm tư trong lúc đợi xe đến.
Người ta hay nói đường Zhang Hao đi có quý nhân phù trợ, việc Zhang Hao làm có quỷ dữ bảo kê, chị quản lí thấy không đúng lắm, vì bản thân cậu đã là con quỷ nhỏ siêu quậy rồi.
"Thầy Baek! Thầy đâu rồi? Cô Jo! Cô có ở đó không?"
Xe vừa dừng là Hao nhảy xuống rồi chạy ngay vào trung tâm tổ chức Hội nghị (mọi người hay gọi là trung tâm hội nghị tiệc cưới, cũng đúng). Miệng cậu nhỏ oang oang, kêu tên chính hai cái người gây ra đau khổ cho mình, chân chạy không ngừng.
Chạy được cỡ hai, ba vòng gì rồi mà vẫn chưa thấy thầy Baek hay cô Jo đâu, Zhang Hao đâm ra nản, mệt quá, trượt chân lăn vài ba vòng dưới đất rồi nằm đó luôn, thở hổn hển. Quản lí thấy vậy mừng thầm, nghĩ cuối cùng mình cũng nắm thế thượng phong lại rồi. Ai ngờ đâu chưa kịp làm gì hết, Hao phóng đi tiếp.
Lần này cậu rút kinh nghiệm, thay vì đi tìm chính chủ, thì mình có thể đi tìm mấy người có dây mơ rễ má với chính chủ, có khi ngon ăn hơn nhiều.
Về mặt lý thuyết đã xong, còn thực hành nữa thôi.
Zhang Hao tính toán mọi khả năng, tông thẳng vào khu vui chơi mini bên trong trung tâm. Y như rằng, em bé Han Yujin nhỏ xíu xìu xiu đang ngồi ở đó, xúc cát trông cưng xỉu.
"Ú tà tà, em bé đang chơi gì đó cho anh chơi chung với?"
"Em đang xây-"
"Xây nhà cát hả?"
"Hong anh, em xây nhà tù hình trái tim, để em hát cho anh nghe ha?"
Thằng nhỏ dễ thương quá, Zhang Hao nghĩ vậy. Lúc chị quản lí tới thì đã thấy hai đứa ngồi xúc cát, hát chung với nhau, nào là xưa nay chưa từng thấy rồi một nhà tù hình trái tim, Yujin ngồi canh từng note cho Hao nữa.
"À đúng rồi, em bé cưng, em có thấy ba Baek của em đâu không?"
Thầy Baek mới cưới năm ngoái, con còn chưa có, nhưng ở trung tâm ai cũng đồn thầy có đứa con ruột (thừa) là Han Yujin. Lúc đầu Yujin nghe xong thì sợ dữ lắm, vậy mà dần dần hai người xưng ba gọi con từ lúc nào không ai hay biết luôn.
"Ba Baek ở phòng tập nhảy á, anh ra đó coi, anh nghe em hát nữa hong?"
"Thôi, em hát cho đứa khác nghe đi."
Zhang Hao cưng Yujin nhất nhà, nhưng việc biểu diễn quan trọng hơn nên đành cắp đít đi ngay kẻo lỡ.
Chị quản lí ngồi chưa kịp ấm mông đã thấy cậu quý tử nhà mình chạy đi tiếp. Chị quá mệt mỏi rồi, nếu có nắm lá ngón trong tay, chị sẽ ăn cho chết đi chứ không buồn chạy theo nữa. Tuy nhiên, bố mẹ Zhang đặt rất nhiều kì vọng vào chị từ nơi Trung Hoa xa xôi, chị không thể nào làm họ thất vọng được.
"Thầy Baek! Cô Jo! Em tới với hai người rồi nè!"
Zhang Hao lại tung tuyệt chiêu dùng đầu húc cửa lần nữa, xui cái, ngã sõng soài ra lăn cỡ năm vòng luôn mới đứng lên được. Tới lúc lấy lại thăng bằng đứng dậy rồi thì lại chẳng thấy thầy Baek hay cô Jo đâu, chỉ có một thằng nhóc mặt bánh bao ngồi thu lu, nhìn tội hết sức. Cậu thề là cậu không thích mấy đứa nhỏ xíu dễ cưng vậy đâu...
"Uchuchu, em bé con nhà ai vậy? Em tên gì?"
Em bé giật mình, quay ra, hai cái má núng nính lắc lư như thạch jelly mà Zhang Hao hay ăn mỗi tối để cho giống con nít chứ không phải tại cậu thèm.
"Em tên Sung Hanbin ạ!"
Em bé thỏ thẻ đáp lại.
Mãi sau này, Zhang Hao mới nhận ra nếu ngày đó cậu hỏi thêm thằng nhóc kia ngồi ở phòng luyện tập làm gì, thì cậu đã không tốn bao nhiêu ba hộp thạch jelly rồi.
Không ai khác, Sung Hanbin là tên đứa nhóc bị khùng đòi nhảy waacking trên nền nhạc violin.