Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Zhang Hao vẫn quyết định đi kể cho thằng nhỏ nhà mình nghe chuyện của anh và Hanbin.
Tất nhiên, nói rồi, chỉ có ai khùng mới kể chuyện hồi đó bố dí ba xong bố lăn cù mèo làm ba cũng lăn theo. Anh không muốn bị mất mặt. Dù sao thì cả hai cũng không phải yêu nhau từ lần đó, còn nhỏ xíu, chưa cạch mặt nhau luôn là may rồi chứ ở đó mà chết mê chết mệt.
"Sung Ha Oh, vào phòng bố bảo."
Ha Oh nghe bố kêu thì vội vàng đứng dậy, dẹp cây violin qua một bên rồi lạch bạch đi theo.
"Lần trước con hỏi bố về cách bố và ba con gặp nhau mà đúng chứ?"
"Vâng ạ!"
Nhóc con nghe thế liền biết mình sắp đạt được mục đích, cười tít mắt lên không thấy mặt trời đâu luôn. Nhóc lắc lắc cái đầu, đung đưa chân trong lúc đợi Zhang Hao rót sữa ấm ra cốc.
Anh hi vọng Hanbin không về nhà giữa chừng.
Mười năm sau vụ ồn ào chấn động cả hội nghị hữu nghị, Zhang Hao mới trở lại Hàn.
Hôm đó, cả hai đứa quậy quá, vậy là tất cả mọi người đành hủy bỏ màn trình diễn, tổ chức theo kế hoạch trước đó. Mọi chuyện đâu vào đấy, diễn xong thì anh về nhà chứ ở lại đây thêm làm gì? Không biết là do quản lí từ chối hay sao, không còn ai dám mời Zhang Hao đi lưu diễn nữa. Rõ ràng, thằng nhóc nhỏ xíu mà quậy kinh hồn, lớn lên chẳng biết quậy cỡ nào nữa.
Zhang Hao nói toẹt ra là chả mong đợi gì nhiều ở xứ người lắm. Mê thì mê thật, nhưng công ty lâu đời quá, anh sợ cấp trên không thích việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Vậy nên ngay ngày sinh nhật thứ mười tám, Zhang Hao tích góp hết tiền kiếm được từ nhỏ đến giờ, tự đăng ký mở công ty riêng, muốn làm gì thì cũng dễ dàng hơn.
Trở lại với mở đầu, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Zhang Hao vẫn quyết định gói ghém đồ đạc sang Hàn một chuyến để du lịch, xả stress thôi chứ không có gì.
Mười năm đời người dài đằng đẵng, sau vụ tự ý rời công ty thì bố mẹ của anh giận, không thèm liên lạc luôn. Thành ra Zhang Hao không có thông tin liên lạc của bất kì ai mình từng quen. Nhưng hên, sau cả tiếng ngồi lướt danh bạ ở sân bay như người vô gia cư, anh cuối cùng cũng tìm được một người quen ở Hàn.
Kim Jiwoong, bằng một cách nào đó thì gã này từng là giáo viên dạy tiếng Hàn của anh. Giờ nhớ lại Zhang Hao cũng không hiểu nổi vì sao quản lí đồng ý cho gã dạy anh, hai người cách nhau có hai tuổi chứ mấy, chả hiểu là dạy cái gì nổi. Thế là anh bốc máy lên, nhắn cho ông anh. Xà quần thêm hồi nữa thì Jiwoong mới cho biết là ổng đang đi du lịch Nhật với em người yêu, nhưng mà có gì để nhắn thằng em khóa dưới hot hòn họt ra đón cho.
Zhang Hao nghe xong tin nhắn thoại cũng chỉ biết tìm góc khác ngồi chờ thôi, ngồi ở góc này lâu quá mấy bác bảo vệ sắp báo cấp trên về việc có thêm người vô gia cư tìm đến sân bay rồi kìa.
Thằng em của Kim Jiwoong dễ thương hết sức, Zhang Hao đợi gần hai tiếng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thay vào đó, trong cơn đói, anh bắt gặp bóng dáng ai trông y hệt Sung Hanbin.
Nói không phải khen thù dai, sau vụ nhảy nhót khùng điên hồi trước, anh đâm ra ghét nhóc này dữ dội, đến mức mà ngày nào cũng phải lấy ảnh ra coi để khỏi quên mặt. Thậm chí bố mẹ anh biết chuyện xong còn nhờ người tìm thêm ảnh Hanbin lớn lên qua từng năm. Họ tưởng anh yêu quý cậu em xứ Đại Hàn lắm, đâu ai ngờ là do anh ghét thằng nhõi này đâu.
Kể cả trong giấc mơ của anh, Sung Hanbin vẫn xuất hiện, ngồi đó lắc lắc người như ngày nào.
Ghét quá.
Không chịu đâu.
Nói chung là chuyện hồi hội nghị khá nổi trong giới, gần như mấy bé nhỏ xíu mới đẻ được vài tuổi như Han Yujin, chỉ cần ở trong ngành là biết. Jiwoong thì càng không thể nào không biết chuyện này.
Vậy đó, mà ông trời nỡ lòng nào...
Sung Hanbin với thằng em khoái dưới hot hòn họt theo lời Kim Jiwoong là cùng một người.
Ngay giây phút Zhang Hao bước tới quầy thông tin, sau tiếng loa thông báo tìm người, Sung Hanbin đã đứng đó đợi sẵn.
Anh cố niệm trong lòng rằng đàn em của Jiwoong là người nào đó khác chứ không phải thằng nhỏ đang đứng trước mặt mình này.
"Anh là Chang, à không, Zhang Hao phải không ạ?"
Ủa, nói như vậy nghĩa là không biết anh là ai, đúng chứ? Tự nhiên Zhang Hao thấy thằng em khóa dưới này cũng dễ thương, cũng dịu đồ đó. Ít nhất cậu quên anh mất tiêu, vậy là ổn.
Anh chả muốn người ta nhớ về cái vụ lăn cù mèo trên sàn, vụ đó xấu hổ muốn chết.
Nếu Sung Hanbin - chính chủ cùng lăn cù mèo - quên chuyện cũ, cớ sao ta phải khơi nó lại?
"Ơ vâng, cậu là..."
Giờ nhớ lại, Zhang Hao tự cảm thấy mình giỏi, vỗ đùi đen đét giữa mạch kể làm Ha Oh đang uống sữa chill chill giật mình. Anh vội nhận ra mình đang đào sau vào cái dĩ vãng dơ dáy nên lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, bỏ cái chân đang gác trên giường xuống, chỉnh lại tóc tai để vớt vát hình tượng tổng tài thành công rồi mới kể tiếp:
"Không có cười, bố quăng con ra khỏi phòng giờ."
"Con méc ba đấy!"
"Thôi dẹp ngay, không nghe nữa chứ gì?"
Ha Oh nghe thế liền trề môi, khoanh tay lắc người bày tỏ sự không hài lòng với ông bố của mình. Nói đi phải nói lại, trông y hệt Hanbin.
"Trễ rồi, đi ngủ đi, ngày mai bố kể tiếp."
Zhang Hao ngồi ngẫm một hồi xong quyết định đuổi cổ thằng con về phòng, để anh suy nghĩ tiếp đã.
Bởi tình tiết diễn ra sau đó không dành cho trẻ con.
...
cồn rất nguy hiểm, đừng cho cồn vào người nha mng huhuh