Zhang Hao vừa diễn xong, xuống cánh gà là đã thấy Sung Hanbin đứng chờ sẵn. May là nay cậu biết mặc đồ đàng hoàng đi ra đường.
"Sao cậu ở đây?"
"Chở anh đi ăn chứ sao nữa?"
Vậy là cả hai lao ra khỏi nhà hát, trèo lên xe đi bon bon.
Hanbinie nằm trong khu dân cư địa phương, cách nhà hát vài cây. Cả hai đi từ lúc chín giờ tối, gần mười hai giờ đêm tới đến nơi.
Zhang Hao nghĩ Hanbin bị khùng mới tới quán ăn vào cái giờ âm trì địa phủ ma chê quỷ hờn không thèm lên bắt người như thế này. Trông quán giống quán ăn gia đình ấm cúng hơn là quán bar nhạc xập xình nhảy nguyên đêm. Mà cậu này nhìn là biết chưa từng đi bar bao giờ trừ mấy lần anh say quắc cần câu phải đi đón.
"Chào mừng đến với Hanbinie." Zhang Hao đọc thầm dòng chữ trên bảng hiệu, không nhịn được cười lớn, "cậu đưa tôi đi tới chỗ nào vậy, Hanbinie?"
"Chào mừng đến với Hanbinie."
Hanbin bật cười, lặp lại lời Zhang Hao.
Cậu tắt máy xuống xe, mở cửa quán. Bất ngờ là bên trong vẫn còn sáng đèn, bật nhạc như buổi sáng.
Bên trong vô cùng ấm áp, vách tường được trang trí bằng những bức ảnh chụp em bé sơ sinh nhỏ xíu, mỗi tấm là một kiểu, nhưng kiểu nào thì em bé vẫn cười tít mắt đầy hạnh phúc. Zhang Hao thấy em bé này quen lắm, mà anh không nhớ là ai. Trên quảng cáo sữa hay tã bỉm làm gì cho quay mặt mấy đứa nhỏ dễ thương, bụ bẫm như này.
Không có nhiều người đến đây giờ này lắm, phục vụ ngồi bên trong ôm bàn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng có miếng sức sống nào.
"Phục vụ, cho menu đặc biệt."
Cô phục vụ nghe thế tỉnh ngủ liền, cầm menu đem tới mà chân giậm rầm rầm muốn rung cái nhà. Chị gái này cá tính mạnh, thay vì đưa menu bình thường thì đập vào đầu Hanbin luôn, nghe tiếng đã dễ sợ.
"Chị mày thức tới giờ này không phải để mày cạy cớ làm càn."
Khỏi cần diễn cái gì thêm, Zhang Hao liền biết tại sao quán ăn giờ này vẫn còn mở cửa dù chả có khách nào.
Nhà Sung diễn hơi dở.
Mở đầu với chị của cậu nhìn là muốn bể kèo rồi. Anh cũng thắc mắc xem Hanbin diễn như thế nào nên đành nhắm mắt làm ngơ coi kịch tiếp, giải trí lắm nên không sao, nào thấy chán thì anh nói.
Vở kịch diễn ra không được mượt mà lắm, vì ngoài chị gái ra chẳng còn ai góp mặt nữa, thành ra khung cảnh hơi bị giả trân. Hai chị em kẻ tung người đá, khung cảnh hỗn loạn, y chang cảnh đánh nhau trong phim võ lâm thiếu hiệp, quậy muốn bể nhà.
Mất gần nửa tiếng mới order xong đồ, thêm nửa tiếng để chuẩn bị, vậy là chẵn một tiếng. Trong lúc đó, anh có đứng lên đi xung quanh quán xem ảnh. Đã không biết thì thôi, biết rồi thì nhận ra ngay thằng nhỏ trắng bóc như trứng gà luộc, từ trên xuống dưới tròn ú ù là Hanbin hồi mới đẻ. Có lẽ cậu nói thật về việc dẫn anh đi ăn ngon, chỉ là địa điểm hơi ngộ, vừa là quán ăn vừa là nhà ở của cậu luôn thôi.
Trải dài từ cửa vào đến khu bàn ăn là hình của Hanbin, từ nhỏ đến lớn. Ủa, không lớn lắm, cỡ mười mấy tuổi thôi, trước dậy thì, chắc dậy thì xong hú hồn nên nghỉ chụp. Nếu đúng theo Zhang Hao đoán thì tấm cuối cùng là tấm ở ngay cửa dẫn vào nhà bếp.
Trong ảnh, Hanbin mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, tay ôm bó bông hồng to bằng bề ngang người, cười tít mắt lên nhìn thấy mà ghét. Zhang Hao vừa nhìn nhận ra ngay chụp hồi nào.
Vì còn nhỏ nên diễn xong là anh phải tức tối bay về học tiếp ngay. Cả đoàn đi ra tiễn đa số là mấy anh chị lớn, thêm Yujin đi nữa tại lúc đó ẻm chưa tới tuổi. Người duy nhất - theo lời của đạo diễn sân khấu nói lại - trốn học đi tiễn anh là Hanbin. Nhưng xui cho cậu cái là lúc này anh chưa vượt qua khỏi cơn sốc tâm lý nên dù cho cậu có đứng chờ như thế nào cũng quyết ở lì trong phòng chờ, tới giờ bay là canh Hanbin chưa đến chụp hình cùng cả đoàn rồi chuồn mất.
Chịu, hồi đó còn nhỏ quá chưa biết cách cư xử.
Zhang Hao của mười hai năm trước là Zhang Hao của sự ngạo mạn, tự cao, tự biết bản thân giỏi hơn người khác. Giờ anh cũng vậy. Chỉ là thời gian dạy thêm cho anh biết bằng mặt không bằng lo nghĩa là gì, hay đôi khi ta ghét người nào đó mà lại chẳng thể bày tỏ ra, vì chẳng phải ai cũng có thể chịu được tổn thương.
Anh muốn hỏi xem Sung Hanbin mười một tuổi có cảm thấy thất vọng khi bị từ chối hay không, nhưng anh làm gì có can đảm để hỏi. Thật, cho đến tận bây giờ, Zhang Hao vẫn chưa nói cho Hanbin biết rằng anh từng gặp cậu, may mắn thay, người kia cũng tương tự.
"Hao."
Thề có Chúa, Hanbin hay gọi anh thiếu kính ngữ, và điều này không vui lắm đâu, nó khiến cho anh cảm giác như hai người ngang hàng phải lứa.
"Em biết là cái này có hơi sượng, tụi mình không hợp với mấy thứ sến súa."
Giỏi đó, anh không thích mấy kiểu nến với hoa như thế này tí nào. Cơ mà thấy cũng thích thích...
Zhang Hao năm mười hai tuổi giãy nãy ngay trên sân bay không nhận hoa của Sung Hanbin vì ghét thằng nhỏ. Zhang Hao năm hai mươi tư tuổi vẫn giãy nãy không nhận hoa của Sung Hanbin, vì khoái quá rồi.
ủa nó có bị xàm qu hông...
AAAAAAAA NMA HAOBIN ĐIÊNGGGG RỒIIIIII