Ha Oh bị gọi vào phòng trong tình trạng ngơ ngác.
"Lại đây, giờ ba kể tiếp cho con nghe, nào."
Giờ chạy còn kịp không?
Ha Oh nghe cái rén liền, đi rón rén từng bước vào phòng. Nhóc không nghĩ ba nhóc nhát tới nổi có cái gì cũng đem kể hết cho chồng nghe như này.
Cuộc trò chuyện mở đầu hơi căng thẳng, nhưng kết thúc trong tốt đẹp, hẳn là vậy, nếu không thì Ha Oh phải ngủ quên ngoài phòng khách rồi.
"Anh kể chuyện tụi mình cho Ha Oh nghe à?"
Hanbin nói, mắt đảo như lạc rang. Ừ, cậu đang ngại. Lần cãi nhau cuối cùng của hai người cũng lâu rồi, chắc là hồi mới nhận Ha Oh về từ trại trẻ, bàn xem nên để thằng bé học ở trường nào để mốt tay trái gảy đàn tay phải waacking. Mấy nhà khoa học (thật ra không có ai nói hết) cho rằng các cặp đôi sau khi có con sẽ bớt cãi vã hơn, đúng thật, cả hai chả cãi nhau mấy, giống như bây giờ này, trông căng đứt dây đàn thế thôi chứ đang tranh luận.
"Thằng bé hỏi, yên tâm, anh không kể hết đâu."
Không kể hết theo Zhang Hao là lượt bỏ tình tiết của người lớn và mấy thứ rườm rà, lược xong thì có hơi vô tri mà thôi phù hợp với lứa tuổi, hay quá, nhớ cho sốp năm sao nha.
Nhưng không kể hết theo Hanbin là kể lệch đi sự thật.
Hay ghê, đâu cần ai, tự gây phiền phức.
"Anh đã kể những gì?"
Cậu nghĩ thông rồi, dù đúng dù sai, anh đã kể, không thể thay đổi được. Giờ điều quan trọng là Sung Ha Oh đang ngồi ngoài kia, chờ đoạn kết. Kể cả khi Zhang Hao chối bỏ mấy thứ ngọt ngào, cậu sẵn sàng nương theo lời anh để tiếp tục phần còn lại, dù điều đó có nghĩa là Ha Oh phải sống trong câu chuyện giả dối do hai người dựng lên đi chăng nữa.
"Mấy thứ đã diễn ra." Zhang Hao nhún vai, anh thấy chồng mình nay hơi xàm, "anh nghĩ mình kể đủ. Ý anh là, anh bỏ qua vụ mình đánh nhau, xong ngủ cùng này, anh kể lúc mình gặp ở sân bay với lúc em tỏ tình anh ấy."
Lúc này, Hanbin trên màn hình đang che mặt, nhắm mắt chờ câu trả lời bỗng bật dậy, nhảy tưng tưng trong sự ngỡ ngàng của Zhang Hao.
"Em còn ổn không?"
"Không có gì đâu, có con gián."
Hanbin gãi đầu, ngại ngùng đáp.
Zhang Hao hơi nghi nghi, nhưng anh không có giả thuyết nào hợp lý hơn nên tạm tin. Cơ mà, ai đời bỏ mấy ngàn đô một đêm để sống cùng với gián chưa? Câu trả lời vì chưa, Hanbin xạo thôi, cậu ngại gần chết, đâu thể để anh biết cậu nhảy lên chỉ vì anh kể mấy thứ từng diễn ra thật chứ không phải là chuyện phịa.
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ, chỉ thế thôi, em muốn sao nữa?"
Chả lẽ lại đi kể hết mấy cái ngoài lề? Zhang Hao đã nghĩ hết mới dám kể.
Sự thật là chẳng có cái sự thật nào hết, ai cũng nghĩ mình kể đủ, Hanbin còn nghĩ cậu kể thừa. Nhìn vậy chứ đối với Ha Oh, đống đó chưa bao giờ là đủ. Giờ có thể thằng bé nhắm mắt ậm ừ chấp nhận, có thể mười mấy năm nữa nó sẽ lại tìm đến hai người - lúc này đã chuyển về vùng ngoại ô nào đó để sống - hỏi chuyện, và lần này, nó lại nghe được câu chuyện khác, khác hẳn so với hồi còn nhỏ.
Mỗi cuộc đời là một cuộn phim, và tất nhiên, chẳng có ai lại đi xem cuộn phim chưa qua chỉnh sửa, cũng như chẳng có ai dám cho người khác xem cuộn phim thô, bao gồm cả những sai lầm, xảy ra trong vô thức. Ai cũng thế, chỉ muốn đưa phần tốt đẹp nhất ra, mấy thứ dư thừa còn lại, tốt nhất là quên đi.
"Ha Oh có đi hỏi em về chuyện của tụi mình."
Zhang Hao nhướng mày, ồ lên, nằm trong dự đoán của anh cả. Tuy anh thấy mình kể quá hay rồi, tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy, Ha Oh lại còn nhỏ nữa, ai chứ thằng nhóc thì dám lắm. May mắn thay, người nhóc tìm đến không phải là người quen nào bên ngoài mà là Hanbin. Chứ nếu tìm mấy người như Jiwoong chẳng hạn, anh chắc chắn là ông anh kia sẽ kể luôn cả mấy chuyện hồi nhỏ ở trung tâm cho nghe, khi đó mới chết.
Xui rủi cho Hao đợt này. Lâu nay anh cứ nghĩ Hanbin quên Hanbin ngây thơ Hanbin không nhớ gì cả, nghĩ, nghĩ thôi, chứ chưa bao giờ thử đi xác nhận.
Cũng ngộ, hai người nhớ hết, tự thuyết phục bản thân là người kia quên chuyện, chả ai muốn đi tìm hiểu tường tận cả.
Dễ hiểu mà, sợ quê.
"Em kể hết à?"
Hanbin thuộc hàng dễ tính so với đại đa số người có mặt trên hành tinh này. Nếu có ai đó đến nhờ giúp đỡ, miễn không phải chuyện cướp của giết người phạm pháp thì cậu sẵn sàng giúp. Thế nên, thay vì bắt đầu từ đoạn hỏi xem Hanbin có đồng ý kể hay không, ta nên bắt đầu từ đoạn Hanbin đã kể như thế nào, tiết kiệm thời gian hơn nhiều.
"Em bỏ qua cái đêm đó với vài đêm nữa, trong khoảng thời gian hai năm ấy, em nghĩ Ha Oh không cần biết." Hanbin từ từ nói, mắt dõi theo từng chuyển động của người bên kia màn hình, "nhưng mà..."
Cái nhưng này khiến Zhang Hao nhíu mày, cậu biết anh đang lo lắng, "em không chắc anh có nhớ không, chuyện hồi nhỏ của mình, mấy chục năm về trước, hơi lâu quá, em nghĩ cần nên em kể luôn."
Nghe tới đó thôi là Zhang Hao biết đời anh tàn rồi.
"Thế nào? Con hài lòng chứ?"
Hanbin nhoẻn miệng cười nhìn con trai nhỏ chống nạnh, phồng má bày tỏ cảm xúc.
"Sao cậu Ricky nói chuyện hai người nghe vui lắm? Chán phèo."
Chán là đúng, con nít thì không nên biết mấy chuyện vui của người lớn.