Zhang Hao hay uống zero coke.
Anh thích đến nỗi, khi còn ở trung tâm, thùng rác của phòng tập nhạc luôn có hai lon zero coke trở lên. Hanbin thấy anh uống nhiều vậy thì sợ anh viêm họng lắm, liền bấm bụng chừa lại phần canh kimchi ấm mẹ em làm cho anh vào mỗi ngày lẻ, ngày chẵn thì em uống hết.
Tất nhiên, chuyện này chỉ có mình em biết. À không, cả chị quản lí nữa. Chị thấy chiếc bình hình con thỏ để ở ngoài cửa hoài thì lấy làm lạ, nhưng thay vì đi hỏi, chị lại cho rằng đây là đồ của ba mẹ anh đem đến thôi.
Trong suốt quá trình đó, không ai nhờ Hanbin, mà em cũng không cần ai cảm ơn.
Zhang Hao hay uống zero coke.
Anh thích đến nỗi, khi đi bar, vẫn order zero coke.
Hanbin từng nghĩ về tương lai khi cả hai gặp nhau, tuy nhiên, trong hàng ngàn biến số nảy ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ phải đi vào bar khiêng anh về hết. Công nhận cũng thú vị, nếu anh biết mình tự đâm đầu vào gọi nước ngọt mà không nhận ra đó là rượu trùng tên với nước ngọt, chắc anh đào lỗ chui xuống đất rồi xây dựng nền văn minh mới dưới đó luôn.
"Hanbin này..."
Cậu trai họ Sung vác được người lên giường mệt bở hơi tai, nghe anh trai (anh là con trai, hay trai thôi cũng ổn) liền quay đầu sang, chạy lại giường ghé sát tai vào để xem anh nói gì.
"Anh ghét cậu, thề, anh không ghét ai đâu, anh ghét cậu thôi..."
Zhang Hao bình thường nói chuyện hay kéo dài âm cuối y như ông cụ, nay say lại càng lè nhè hơn, càng giống hơn. Nói chung, từ đỉnh đầu tới gót chân, Hao mười điểm, nhưng anh ấy cũng là người già full package. Thử coi giờ mà đưa người lạ nghe clip ghi âm giọng của Hao khi say thôi, chắc chắn người ta sẽ tưởng đây là ông bác nào đó đang ngồi tâm sự chuyện đời sau mấy chục năm bôn ba.
Nhưng mà cũng buồn đó, Hanbin chờ anh mười năm nay đâu phải là để nghe anh nói ghét cậu đâu. Hình như cậu hơi khờ, là kẻ đáng ghét đi mong đợi yêu thương. Eo tự nhiên deep ghê nơi, không hợp với hình tượng của cậu lắm. Cơ bản cũng buồn đó, buồn thôi, trong cái buồn, đôi lúc ta sẽ thấy cái vui.
Giống như bây giờ nè, Hanbin chống cằm, cười khằng khặc trước mấy lời thú tội của Zhang Hao. Đời không dễ thương lắm, bao nhiêu chuyện anh giấu trong lòng bị con ma men moi ra hết, bao gồm cả việc anh trốn trong phòng chờ máy bay, hay việc anh vờ quên cậu vì cậu quên anh trước chứ anh không hề cố tình.
Được một lúc thì cậu mới nhớ ra hôm trước mình mới bán miếng cách âm lấy tiền ăn, nên đành ra chốt hết cửa nẻo thêm lần nữa, đề phòng hàng xóm than phiền. Đám ở kí túc toàn sinh viên xa nhà năm đầu khó khăn hay năm cuối nghèo khổ thôi, chạy deadline muốn lòi trĩ, giờ nghe liên khúc chuyện đời tôi nữa chắc stress xỉu cái đùng luôn.
"Vậy là anh nhớ em đúng không?"
"Không những nhớ chú mà anh còn ghét chú nữa."
Zhang Hao chu mỏ, lầm bầm. Người dùng này quá đáng chưa kìa? Giao diện thì cute chu choe mà hệ điều hành là của ông chú.
"Anh không định xin lỗi em hả?"
Hình như cồn này chả phải cồn bình thường nữa rồi, Hanbin nghĩ nó nặng quá. Nó nặng đến mức làm cậu - người chỉ ngồi, hít thở thôi - cũng say. Hai người tự nhiên, như bị chơi ngải, nói xàm với nhau cả đêm.
Xàm cũng có giới hạn của xàm.
Có vẻ Hanbin chưa tu luyện đến cảnh giới thượng thừa hay có thêm pháp bảo (nói trắng ra là cồn) để có thể tán nhảm xuyên đêm. Con người có giới hạn thôi chứ, nên cậu nói thêm vài câu, sau đó đứng dậy định về giường ngủ. Ai ngờ Zhang Hao có cồn vô rồi thì cái gì cũng dám làm, anh thấy bạn (cũng không) tâm giao (chắc chắn không phải) mới quen bỏ đi thì níu lại. Xui cái, Hanbin bị thuốc kháng sinh bào mỡ thôi chứ thể lực hơi bị ghê, anh kéo người nhưng hơi buồn, anh bị kéo đi luôn.
Lực nắm của Zhang Hao nhẹ quá, Hanbin chẳng để ý gì cả.
Thế nên anh trai người Trung hai mươi hai tuổi, có bằng sư phạm thanh nhạc, nhạc công chuyên nghiệp té từ trên giường xuống, dập mông.
"Úi anh ổn không đó?"
Hanbin nghe thì giật mình, vội quay sang xem tình hình, tiện chân đạp Hao xuống đất rồi leo lên giường ngủ.
Thật ra đêm đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết. Cả hai ngủ say như chết, chắc tự tìm đến nhau trong vô thức.
Tất nhiên, còn lâu Sung Ha Oh mới biết chuyện này.
Ở với nhau chục năm, cái gì cần giữ cái gì cần phô hai người ngầm hiểu với nhau hết.
Ha Oh còn quá nhỏ để hiểu được, mà kể cả khi thằng bé lớn nó cũng chả lấy đâu ra cái quyền biết, ai rảnh đâu đi vạch áo cho người xem lưng.
Nhưng mà tóm lại, đêm ấy hai người ôm nhau ngủ, hết chuyện. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu Zhang Hao không tỉnh dậy rồi làm ầm xì lên. Hanbin trong sự khó chịu từ chuyện đêm qua lẫn việc bị gọi dậy ngay giữa mộng đẹp, thừa thắng xông lên diễn kịch tổng tài cho anh xem.
Nói chung là Hanbin sau bữa ấy cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đem chuyện này xuống mồ rồi.
Tất cả đều chỉ nên biết về lon zero coke hồi nhỏ thôi.
mai là ngày thi cuối rồi aaa
tròn một tuần sau final và xin lỗi vì mình vẫn còn kẹt ở ngày 20... nhỏ wakeone mau làm gì đó đi huhuh.
bạn tui biết sự tồn tại của chiếc fic này, và đã hỏi tui tại sao không đặt tên nhóc con là doha- pfftttttt, rồi sau đó con của hai người sẽ là căn nhà màu tím pastel biết hát???
btw, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình 😘 đọc cmt vui xỉu luôn thề nma mình không thật sự giỏi ăn nói lắm, rep mng bằng một nội dung thì hơi công nghiệp quá, thanks to wattpad vì phát minh ra nút thả tim (thứ duy nhất tuyệt vời sau mấy bản cập nhật, hong đùa đâu). mình muốn thân với mng hơn, thế nên mng có thể hỏi tui bất kì thứ gì, off-topic cũng được nhaaaa.