"Chuyện ba kể lạ hoắc."
Ha Oh nằm dài xuống bàn, trề môi chê. Nhóc cất công dậy sớm rồi, ai dè nghe kể chuyện còn xàm hơn của ba kể nữa.
"Chứ bố kể như nào?"
Hanbin liền dùng ánh mắt phán xét nhìn thằng con. Chắc chắn là anh nói cho thằng bé nghe vụ cả hai gặp nhau ở sân bay chứ gì? Trời, đi công tác thôi chứ biết hết nhá! Thật ra thì nhắc vụ này làm cậu cũng buồn đấy, hai người quen nhau từ khi còn bé xí mà anh nào có nhớ đâu. Thôi, được vậy càng mừng, hồi ấy cậu tròn ủm, anh mà nhớ chắc cười ná thở.
"Bốkể vụ sân bay chứ gì?"
Hanbin thấy Ha Oh trong màn hình mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc thì thấy vô cùng đắc chí. Khoa học đã chứng minh (làm gì có ai rảnh đến vậy), làm trẻ con ngưỡng mộ có thể kích thích adrenaline trong não bộ, vì thế, cậu càng được đà kể tiếp.
Zhang Hao mười hai tuổi sau một tuần chơi phủ phê thì phải lên máy bay về. Thay vì ra chào mọi người như thường lệ thì anh lại trốn luôn trong phòng chờ sau khi nghe tin Hanbin đến.
Lúc em đến, đi vòng vòng sân bay mà không thấy đám đông nào có anh Hao cũng chỉ nghĩ đơn giản là chưa thấy anh thôi, đâu có nghĩ đến vụ anh trốn mình đâu. Nhất là khi hôm nay em mặc áo sơ mi quần tây, tóc vuốt keo bảnh tỏn thế này cơ mà. Khiếp, ai không biết nhìn em chắc tưởng là em bé phù rể nào đi nhầm.
"Hanbinie hiong~ Ở đây nè!"
Hanbin nghe gọi tên mình liền quay qua, chạy ào tới chỗ em Yujin đang đứng với mọi người.
Xung quanh toàn mấy cô chú, có mình hai đứa là con nít. Em thấy mình như người tí hon lạc giữa rừng cây cổ thụ cao chọc trời vậy đó. Nhưng điều này có quan trọng không? Không. Quan trọng là sát giờ bay rồi mà em vẫn chưa thấy anh Hao đâu hết.
"Anh Hao đâu rồi ạ?"
Hanbin ngước đầu lên hỏi, vậy mà chẳng ai thèm trả lời em hết, em buồn mà em phải chạy vào hiệu cà phê gần đó để mua ba cây kem, hai cây cho em và Yujin, một cây còn lại hồi nữa anh Hao để đỡ buồn.
Chị quản lí nhìn thằng nhỏ cầm ví chạy lạch bạch đi mua kem thì thấy khó xử lắm. Nếu em biết lý do Zhang Hao không có mặt ở đây dù tất cả đều đã đến là vì có em xuất hiện, thì em sẽ ra phản ứng ra sao? Khóc à? Có lẽ không đâu. Hanbin ngoan lắm, ai cũng biết điều đó. Cùng lắm thì thằng bé lăn ra đất ngất phải đưa vào viện thêm lần nữa thôi.
"Anh Hao bận tí, con đợi tí nhé?"
Hết cách rồi, lừa trẻ con tí thôi chắc không sao đâu.
"Vâng ạ!"
Cuối cùng, anh Hao bận đến mức mười năm sau Hanbin vẫn chưa gặp được.
Vậy nên, khi Kim Jiwoong nhắn tin cho cậu lúc bảy giờ sáng ba mươi phút có lẻ, Hanbin tưởng ông anh mình đùa.
Còn nhớ hôm ấy, Hanbin ngồi chờ mấy tiếng liền vẫn chưa thấy Zhang Hao đâu, đến mức cậu phải ăn luôn cây kem mua cho anh vì nó chảy rồi. Có ai ngờ đâu vừa quay mặt đi mua thêm cây kem nữa bù lại thì anh đã leo lên máy bay mất tiêu. Cậu ngồi thẫn thờ cả buổi, đến lúc nhận ra thì đã nằm trong phòng bệnh viện.
Hồi nhỏ còn ngây thơ, chứ giờ lớn Hanbin biết là anh ghét cậu, mà chẳng phải ghét bình thường đâu, ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ. Lúc nghe được sự thật Hanbin sốc lắm chứ, tới giờ, lớn lên nhổ giò mất mỡ vẫn còn sốc. Nói đơn giản hơn nè, Hanbin lụy anh Hao kinh. Lâu lâu không có gì làm là cậu lại lôi tấm hình hồi đó chụp ra xem. Ảnh được chụp sau khi kết thúc buổi biểu diễn, không có cậu trong đó.
Tim cậu hơi yếu.
Nó đã không chịu nổi việc phải nhảy liên tục suốt vài tiếng. Thế nên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Hanbin mới té xỉu bể đầu.
Chuyện cũ, qua rồi thì cho nó vào quên lãng đi, đừng nhớ lại.
Điều quan trọng bây giờ là Zhang Hao đang bơ vơ ở sân bay một mình, và cậu có trách nhiệm phải đi đón anh.
Hanbin chả phải người thù dai đến nỗi cạch mặt luôn sân bay. Nhưng lần nào đi ra cậu cũng nhớ về ngày hôm đó. Nhất là lúc này, cùng là sân bay ấy, cây cột ấy, Zhang Hao đang đứng đợi Hanbin như cái cách mười năm trước cậu đợi anh. Cảnh còn, người còn, mọi thứ y hệt ngày đầu.
Thật ra cậu đang tưởng tượng cảnh anh sẽ chạy ù đến chỗ cậu, tay bắt mặt mừng các kiểu. Công nhận trí tưởng tượng của con người là vô hạn, Hanbin tự đưa bản thân lên chín tầng mây khỏi cần ai giúp luôn. Cuối cùng, hai người đứng cả buổi, cách nhau có vài trăm mét mà làm như cả vòng trái đất, không ai hó hé gì. Cậu nhìn thấy anh theo phản xạ bị ngại, phải nhờ tới quầy tìm trẻ lạc để lên tiếng hộ.
Gớm, gan thỏ đế.
"Ủa họ ảnh đọc lên Zhang hay Chang..."
Phát loa xong, Hanbin mới ra chuyện quan trọng hơn. Chữ viết trên giấy là một chuyện, đọc nó là một chuyện nữa. Vấn đề hơi nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng đến mức cậu đang tính đi mua kem phải dừng lại để suy nghĩ cho kĩ càng.
Kết quả là Hanbin đứng trước cửa hiệu cà phê gần mười phút xong lại quay đi, làm mấy nhân viên đứng bên trong phải thầm chê thằng nhỏ đẹp quá xá mà bị khùng tiếc ghê. Là người có trách nhiệm, Hanbin chạy thẳng đến chỗ Zhang Hao đang đứng, cúi chào theo đúng những gì trong sách dạy.
Biết sao giờ, muốn biết cách phát âm đúng thì phải đi hỏi chính chủ thôi.
"Anh là Chang, à không, Zhang Hao phải không ạ?"
"Ơ vâng, cậu là..."
???
ehehhehe, hnay 25 rồi mà mình vẫn còn kẹt ở ngày 20, đúng là thời gian khiến mình mất đi sự phòng vệ với show sống còn (nói chuyện nghe triết lí tht).
bữa giờ mình bận qu trời nên không viết được... hôm trước ngồi trong phòng thi, cầm cây bút mà đầu mình toàn jelly pop pop í lmao.
(nma hỏi thật này, bộ mng chờ final xong mới đu hả hay s? vì từ final đến giờ vote quá trời huhuh sợ á và cảm ơn cả nhà nhiều yêu nhắm hvbjdmhbvj)