Thoắt cái đã hai năm. Zhang Hao cũng không hiểu sao anh lại quyết định ở lại đây, có lẽ là để coi xem mối quan hệ cộng sinh với Hanbin là như thế nào. Việc lo giấy tờ hơi khó khăn, nhất là khi trụ sở công ty của anh vẫn đặt ở Trung Quốc. Trùng hợp lúc đó có bên thứ ba liên hệ muốn kí hợp đồng, vậy là anh bán luôn công ty, tiếp tục đi gảy đàn dạo kiếm tiền sống qua ngày.
Jiwoong ngoài miệng nói đi cỡ một tháng sẽ về, cuối cùng nửa tháng sau đã gọi cháy máy Hanbin lúc mười một giờ rưỡi tối. Zhang Hao còn nhớ lúc đó Jiwoong nói gì, nào là ra sân bay đón anh, cậu mau lên người ta nhìn anh quá rồi còn thêm mấy thứ ngoài lề. Vì sao gọi cho Hanbin mà anh nghe rõ vậy? Nằm ngay kế bên mà không nghe được thì đi khám tai đi.
Cuối cùng đem ông anh về nhà mới biết tin ổng với em bồ cãi nhau xong chia tay. Vì quá đau buồn nên Jiwoong ngồi tâm sự xong xách đít về phòng, quên luôn Zhang Hao tắm rửa ráo nước chờ được dọn đi chỗ khác.
Thế nên phòng kí túc của Sung Hanbin thành chỗ ở chính thức của anh từ thời điểm đó.
Chịu, sợ chỗ khác lạ ngủ mơ thấy ác mộng thì sao?
Nói trước bước không qua. Zhang Hao khi bước lên máy bay hồi mười hai tuổi từng giãy nãy lên chê Sung Hanbin thẳng mặt, sau đó mười năm lại thề sống thề chết tránh xa cái giường của Hanbin. Bao nhiêu lời nghĩ trong đầu nói ra miệng hết, xong cuối cùng không cần ai hết, tự anh vả vô mặt mình bộp bộp.
Zhang Hao, hai mươi bốn tuổi, nằm trên giường Sung Hanbin hai mươi ba tuổi, ngủ sướng đời quên luôn trời trăng mây đất.
Sau vụ hồi mới qua, Zhang Hao mới phát hiện ngoài việc mình bị mất đời trai thì giường của Hanbin cũng khá ổn, kiểu, nó mềm hơn giường anh nhiều, thơm nữa. Từ đợt đó, anh liền đổi trắng thay đen, giường của cậu thành giường của anh, mà giường của anh thì vẫn là của anh. Phần lớn thời gian anh đều nằm ở giường cậu, đến tối thì về lại giường mình, nếu hôm đó mệt quá ngủ quên luôn thì Hanbin sẽ chui vào chăn ngủ chung.
Bạn bè có ghé chơi vài lần, đều nói lại rằng nhìn hai người không khác gì cặp vợ chồng già, old married couple ấy.
Zhang Hao thấy xàm quá nên bỏ vô trong ngồi, không thèm nghe chuyện nữa. Anh vào xong thì khoảng mười phút sau Hanbin cũng tiễn khách rồi vào bếp ngồi. Hai người ăn cơm xong lại leo lên giường đâu vào đấy.
"Cậu biết ở Chungcheongnam có chỗ nào ăn ngon không?"
Zhang Hao ngước đầu lên, hỏi Hanbin.
"Có, hôm nào đi để em xin nghỉ."
"Ngày mốt."
"Ừ, để tôi đặt quán cho ăn."
Hanbin ò một tiếng, lấy tay đẩy đầu Zhang Hao xuống. Cậu đang lướt điện thoại, cứ lắc lắc cái đầu vậy thì coi bằng mắt thần cũng chả thấy.
Zhang Hao thấy tay thằng nhỏ đặt trên đầu mình cũng kệ, chẹp chẹp miệng, nheo mắt lại. Khi nãy cậu bạn kia nói năng hơi ngộ, giờ nhớ lại anh thấy nhạt mồm nhạt miệng quá, vội ngước đầu lên tiếp:
"Còn bia không?"
"Anh có lịch tập."
Hanbin quay xuống, nhắc nhở. Ngoài quản lí ra, không có ai nhớ lịch tập của anh hết, anh còn chẳng nhớ được mục đích của việc luyện tập. Hình như do công ty nói anh còn trẻ, có tiềm năng lớn nên kêu cứ đi tập đi, nếu được thì sau này làm idol, lười quá thì bỏ. Zhang Hao lười, nên nghỉ thêm buổi nữa cũng không ai nói gì đâu, anh có cổ phẩn công ty mà.
"Kệ đi."
Zhang Hao bật như con tôm, đứng dậy đi thẳng vào bếp, kéo ghế ra ngồi ngay ngắn. Hanbin thở dài, cũng lật đật đi vào, lôi bia với đồ nhắm từ tủ lạnh ra.
Cổ nhân từng nói, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng Zhang Hao hồi còn nhỏ thích cái hồ nào là tới đó bơi hoài nên anh không quan tâm lắm. Bằng chứng là sau vụ đầu tiên, cả hai còn say rượu rồi ăn nằm với nhau dài dài. Ban đầu phải uống vào cho say bí tỉ mới làm được, nhưng giờ hiểu ý kha khá rồi, mượn cồn để làm cớ thôi.
Kết quả là tận trưa hôm sau Zhang Hao mới ngủ dậy, ngơ ngác nhìn Hanbin dọn đồ vào vali. Có hai chiếc, chiếc màu cam neon của anh, chiếc còn lại màu xanh neon là của Hanbin, cả hai đều được dán quá trời sticker màu sắc. Đống này là quà của Jiwoong sau chuyến đi Canada nhằm thoát khỏi cơn đau từ mối tình trước đó. Nghe ngóng đâu là ổng lại rơi vào lưới tình nữa nên mới vui vẻ đi mua quà tặng đàn em.
Anh thấy thế chỉ ngáp thêm cái nữa, xỏ dép lạch bạch đi vào nhà vệ sinh. Hanbin thấy thế thì nheo mắt, cười hì hì, xong lại tiếp tục xếp đồ.
Bỏ qua chuyện bị khùng thì Hanbin thật sự là một người bạn cùng phòng tốt. Cậu hay dậy sớm nấu ăn cho anh vào ngày hôm sau, vì đêm trước cả hai đã quá say xỉn.
"Ăn từ từ thôi. Công ty đưa anh đi hay sao?"
Hanbin sắp xếp đồ xong cũng khoanh tay sau đít đi vào bếp ngồi ăn.
"Công ty đưa, cậu cho tôi địa chỉ quán ăn đi."
Zhang Hao đang ăn ngẩng đầu lên nói, miệng phồng ra như con sóc.
"Chỗ đó khó tìm lắm..."
"Sao mà tìm quán ăn ngon mà ở chỗ khuất."
Anh nhíu mày hỏi lại. Thường mở quán ăn thì phải mở ngay mặt tiền đường chứ?
Sung Ha Oh được dắt về quê chơi vài lần. Cu cậu khoái lắm, vì lần nào về cũng được ăn đồ ăn ngon do bà nội nấu. Nghe nói hồi đó bà nội còn mở quán ăn nên độ ngon miễn bàn.
Quán ăn cũ của bà tên là Hanbinie.
Quán ăn Hanbin dẫn Zhang Hao đến vào năm đó cũng tên là Hanbinie.
...
điêng gòiii điêng gòiiii
mình publish chap này xong mới thấy nma vẫn thêm dô nha hkegsbvjhesbj