Suy cho cùng, nến và hoa không phải là danh từ phù hợp với hai người.
Nhưng old married couple thì đúng.
Trở về từ sau chuyến đi, Hanbin và Zhang Hao trở thành một cặp. Tuy nhiên, tất cả bạn bè của hai người đều không lấy làm bất ngờ khi nghe thông báo, thậm chí, Yujin còn nhếch mép, kêu em biết lâu rồi, sau lưng thằng bé là Kim Gyuvin đang cười đầy hài lòng.
"Anh không nghĩ là mình lộ vậy."
Zhang Hao chống cằm chán nản nói. Anh không nhớ mình đã làm gì lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng biết anh khoái Hanbin chưa.
Cùng lắm là ôm nhau nằm trên giường, cơ mà làm gì có ai qua chơi ở lại tới khúc đó để coi rồi truyền tin đâu. Giống như bây giờ nè, Hanbin nằm trên giường, anh nằm trên giường, sát rạt, ôm nhau, ấm áp.
"Em không biết gì hết."
Hanbin nhún vai, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Zhang Hao.
Từ lúc đổi tên gọi cho mối quan hệ giữa hai người, anh thường rơi vào tình trạng thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu thấp hơn anh gần một centimet rưỡi, vậy mà người bị tựa lên vẫn là anh. Đáng lẽ ra trong truyện, ai thấp hơn thì phải là con gấu bông của người cao hơn chứ? Èo, thôi bỏ đi, người Hanbin cứng như cục đá, làm gấu bông ai thèm ôm.
"Em nói thật đi, em khoái anh từ hồi đầu gặp phải không?"
Zhang Hao tin là vậy, đó là cách mà mấy chuyện tình trong phim ảnh bắt đầu. Anh muốn hai người có mở đầu khác thơ hơn, tuyệt vời hơn là cái mở đầu hồi còn nhỏ xíu. Lúc ấy ghét là ghét, thích là thích, không có vụ gian gian díu díu mập mờ.
"Anh muốn em nói sao?"
"Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
"Như anh muốn, em khoái anh từ hồi mình mới gặp."
Hanbin bật cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Zhang Hao.
Sao nhỉ?
Gọi Zhang Hao là cái ghế, vì Hanbin cưng anh không phải bàn.
Quá ghê gớm luôn, câu này là từ anh Jiwoong. Ông anh này về Hàn được cỡ hai năm lại cuốn gói xách vali đi theo bồ tiếp. Nói chung kì này đi cũng ổn, trước khi đi Jiwoong còn chúc hai người đừng có chia tay sớm như ổng hồi trước, ngồi cả đêm tâm sự than anh chỉ mong tìm được ai yêu mình mà lâu tí, anh không lụy người trước nhưng anh buồn quá các thứ. Vậy thì ổn thế nào? Thiệp cưới hôm trước gửi đến từ Vancouver chứng minh điều đó.
Sự thật thì kết hôn không phải chuyện đùa, yêu nhau điên cuồng thôi chưa đủ. Nếu yêu là điều kiện đầu tiên và duy nhất để đến bên nhau, hẳn giờ trẻ nhỏ cũng cưới nhau được.
"Anh không nghĩ việc đưa nhẫn cầu hôn thẳng mặt lãng mạn đâu."
Zhang Hoa nằm trong chăn ấm nệm êm đang lim dim bỗng nhớ ra gì đó, đánh cái bộp vào eo Hanbin làm cậu kêu oai oái. Hình như cái chuyện này nó nghiêm trọng lắm, anh bật dậy như con tôm, chống hông nhăn mặt đủ kiểu hết, bình thường đâu có vậy.
Từ ngày quen nhau đến giờ Hanbin cười suốt, nhiều lúc thấy vui nhiều lúc thấy không vui. Giống như bây giờ nè, không vui miếng nào. Zhang Hao thấy mình bực mà em người yêu cười như được mùa đoán liền thì ra ẻm chả thương yêu gì mình cả, liền lấy gối đánh tới tấp. May là giờ mua giường mới rồi, chứ nằm giường cũ mà với tần suất vui đánh dỗi cũng đánh thì Hanbin té bể đầu sớm.
"Anh Jiwoong cầu hôn thằng nhỏ bằng nguyên cái tiệc khiêu vũ đó?"
Zhang Hao càng nhìn Hanbin càng thấy ghét, vậy là anh quay lưng vô tường, chống cằm lẩm bẩm một mình.
Người ta yêu đương kiểu chuẩn mực quá trời, y như phim.
"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên thuê quán ăn, chuẩn bị đồ mới đi cầu hôn anh." Hanbin bò đến bên chỗ anh yêu, đưa tay ra kéo anh vào lòng, "là em sai khi ném thẳng nhẫn vào mặt anh rồi đòi anh cưới em."
Đúng đúng! Có ai đời đi cầu hôn mà đưa hộp nhẫn ra, không lời đường mật, không nhạc, không hoa mà đòi đối phương đồng ý không? Zhang Hao đang rất là dỗi đấy nhá!
"Nhưng anh vẫn đồng ý mà..." Vừa nói, Hanbin vừa kéo tay trái của anh lên, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng kí túc, "đẹp chưa này? Giờ anh là của em rồi, quan trọng là thế. Anh biết mà, quan trọng là anh với em về với nhau, chứ không phải em cầu hôn anh thế nào."
Gớm, chỉ giỏi nói chuyện văn vở.
Nhưng cũng thinh thích...
"Là sao? Ý ba là ba với bố gặp nhau ở sân bay xong về chỗ bố ở đỡ rồi sau đó mấy năm hai người yêu nhau, con chui ra vậy đó hả?"
Sung Ha Oh ngồi chống hông, nhăn mặt nhìn ba của nhóc.
Zhang Hao thì vô cùng tự hào vì tài năng kể chuyện của mình, ngồi vỗ đùi đen đét khen chuyện cảm lạnh thế còn đòi gì nữa, muốn chuyện hay như truyện thì đi hỏi bác Jiwoong ấy. Anh thấy mình cắt tình tiết cũng vừa phải, hợp lý, nghe qua thì vẫn hiểu chứ không bị cua bể đầu.
Sự thật là hai người quen nhau cái vèo xong cưới cái vèo, vỏn vẹn năm năm, lâu mà, đâu có nhanh đâu. Với lại, cô giáo mầm non hỏi thì cứ kể thế, ngắn gọn, súc tích, vừa đủ ý, kể nhiều quá lỡ cô giáo leak ra chắc ban quản lí công ty xỉu cái đùng chứ đùa.
"Ôi thôi con dỗi ba rồi, chừng nào bố về con hỏi bố."
Ha Oh thấy ba nhóc không quan tâm đến chất lượng của câu chuyện tức lắm, dỗi luôn.
Không hiểu sao có thể kể được cái chuyện vô tri vậy luôn?
Con trai cưng của bố nói là làm, nhóc tông đầu chạy thẳng về phòng, trèo lên giường nằm ngủ.
Đợi chừng nào bố nhóc đi công tác về đi nhóc sẽ hỏi, chứ gặp ông ba như này tức quá huhu muốn mất ngủ luôn.
mấy bồ coi công bố hạng chưa? dải cú sùng hán bín mng ơi ;-;
mình biết mình nhai cái này nhiều r nma do mình pick bốn người tạch hết bốn nên giờ mình không có ai pick hết, tuy nhiên mình vẫn pick tiếp cho hanbin để giữ chuỗi cho ảnh chứ hông gì... nên mình mong ai có pick tạch rồi thì làm vậyyy (hông hề có ý tẩy não, optional th).
NHƯNG CHUỖI TOP 1 GIẬM CHÂN TẠI CHỖ KEO LẮM CẢ NHÀ ƠI 😭😭😭
à gòi, spoil thêm miếng nè (up hình hoàn k được tức quá nên mình type ra luôn...):
"chúng ta đã từng rất thân."
"phải, ta từng thân."
mấy bồ thử đoán coi couple nào? (còn đang beta nên có thể mình sẽ viết theo kiểu thường hoặc lowercase, ai biết đựt...)