Zhang Hao không thích mấy đứa má bánh bao phúng phính, trông ghét chết đi được. Vậy nên giờ, trong lúc đợi thầy Baek tới, thì cậu nhéo má Hanbin cho bõ ghét.
"Hao hyung đừng nhéo má em nữa, mẹ em nói nhéo hoài mốt má xệ xuống xấu quắc luôn."
Mặt Hanbin chù ụ, hai viền mắt thằng bé đỏ lên, nhìn vào là biết muốn khóc rồi.
Chị quản lí đang ngồi chill chill hưởng máy lạnh quay qua thấy em bé khóc là biết ngay quý tử nhà mình làm chứ không ai. Gớm, mới nhìn ai mà không biết tưởng cậu người Hàn. Với kinh nghiệm gần mười năm trong ngành quản lí (hay đúng hơn là trông trẻ), chị có thể tự tin khẳng định chưa có đứa nhóc nào người nước ngoài sang nước khác mà lại quậy đục nước như Zhang Hao, đa số đều tỏ ra ngại ngùng, hướng nội trầm tính.
Chị từng đi hỏi thẳng Zhang Hao tại sao cậu không ngại, đáp lại chị: "Tại tụi kia tự ti, sợ không giỏi bằng. Em biết em giỏi mà." Nói nghe ghét dễ sợ, nhưng đúng, không cãi được. Zhang Hao giỏi hơn đa số những đứa trẻ cùng trang lứa, đã vậy còn kèm thêm cái khôn trước tuổi, trò mèo gì cũng đu theo được.
"Mẹ em nói vậy thôi, chứ Hao hyung bóp không bị sao hết."
Nói xong còn tiếp tục bóp. Hanbin bắt đầu nức nở rồi mà cậu vẫn chưa chịu dừng lại.
"Hao, không quậy nữa."
Cửa phòng tập mở ra, và người đến chính là người mà ai ai cũng đều mong đợi - thầy Baek kính yêu.
"Thầy! Em không muốn đàn vậy đâu!"
Zhang Hao nghe tiếng liền biết ai tới, vội cho Hanbin ra chuồng gà, quay sang chống nạnh, chu chu cái mỏ trông ghét quá trời không dám thương luôn cho thầy Baek coi.
"Thôi, được rồi!" Thề có Trời cao chứng giám, Baek Gu Young đi dạy đến nay cũng được gần chục năm mà chưa thấy trường hợp nào như hai đứa này, nhắc lại, hai đứa này, "cái này thì một mình thầy không quyết được. Con muốn như thế nào thì nói cho em nghe, để em hiểu."
Lúc này Zhang Hao mới để ý tới thằng nhóc nãy giờ mình chọc.
Hanbin thấy người ta để ý tới mình thì mừng lắm, vội chỉnh lại tóc tai cho chỉnh chu rồi cúi chào. Giây trước Zhang Hao còn thấy em dễ thương lắm, giờ thì hết rồi. Cậu lạch bạch chạy lại chỗ Hanbin, tay đưa lên trời nhìn như muốn đánh. Em còn nhỏ xíu, thấy tay đưa lên có phản xạ là rén, chạy đi liền. Hai đứa dí nhau lạch bạch quanh phòng như chim cánh cụt vậy.
"Yahh cái thằng nhóc kia, mày biết tay anh!"
Sự thật thì Zhang Hao mới đến Hàn khoảng ba tháng nay, trước đó ở nhà học tiếng có một tháng, chị quản lí không hiểu ai đã dạy cho cậu nữa, dạy gì mà khéo hết sức, rành mấy câu như thế này luôn nè.
"Anh ơi đừng có dí em nữa, huhu."
Sung Hanbin cong đít chạy, mếu máo khóc.
Thấy tội quá, mà dễ thương, nên cứ tiếp tục đi, chạy tới khi một trong hai đứa mệt thì tự dừng lại à.
"Còn lâu! Mày đợi đó!"
Zhang Hao thấy em nhỏ sợ mình càng sung hơn, tăng tốc chạy lại, vươn tay định túm cổ thằng bé.
Hanbin nhìn nhỏ vậy thôi chứ tập nhảy nhiều, thể lực tốt hơn người ngoài học hành tập đàn thì chỉ có nghiên cứu cách chôn mình bằng bóng trong nhà banh giống Zhang Hao, em chạy chục vòng rồi chưa thấy mệt, đã vậy khóc càng ngày càng dữ nữa mới ác. Zhang Hao thì đã trình bày, như trên, chạy khoảng chục vòng, vừa chạy vừa hét nên càng mệt nữa, cậu vấp con kiến xong té lăn cù mèo luôn. Hanbin sợ quá không nhìn phía sau, cứ hết tốc lực mà chạy, không ngó xung quanh.
Câu chuyện sau đó nổi tiếng đến nỗi hai mươi năm tiếp theo vẫn được lưu truyền trong trung tâm như những câu chuyện huyền thoại về sự khai sinh của các thiên tài nghệ thuật. Tất nhiên, hai đứa chỉ là chú hề thôi.
Trong sự bất lực định chạy ra can của chị quản lí và thầy Baek, Sung Hanbin đang chạy theo đúng quỹ đạo từ nãy đến giờ thì tông trúng Zhang Hao đang bận lăn cù mèo, vậy là em té, cả hai cùng lăn cù mèo. Bữa ấy cô lao công vui lắm, vì sàn phòng tập sạch không có tí bụi nào hết.
"Con không thích làm vậy!"
Zhang Hao ôm cái đầu sưng như nhân vật hoạt hình, phồng mang trợn má nói.
"Nhưng em muốn thử, anh chưa thử sao anh biết được?"
"Mày im! Tao chưa nói tới mày đâu, thằng nhõi con!"
Hanbin nghe anh trai la xong liền cúi đầu xuống, co cả người lại, không dám nói nữa. Em sợ, rõ ràng, ai nhìn vào cũng thấy. Em bé Han Yujin mở cửa bước vào nghe vậy cũng thấy, ẻm vội chạy lại chỗ Zhang Hao, đánh vào vai cậu một cái, thể xác Hao không sao, nhưng tim cậu thì đau ghê gớm.
"Em méc ba Baek nhốt anh giờ! Không được nói bậy!"
Tới đây thì chị quản lí chắc rằng người dạy đứa nhỏ người Trung này chắc chắn không phải thầy cô giáo chính quy có bằng cấp đàng hoàng mà là người địa phương, còn là người địa phương có tâm dạy từng cái từ lóng một.
Đây là cái tình tiết mà Zhang Hao không muốn cho Ha Oh biết nhất.
Ai đời ba mẹ nào lại kể cho con trai mình nghe chuyện bản thân hồi còn trẻ trâu từng chửi bậy mà tưởng nó là từ ngữ tốt đẹp hàm ý biểu thị sự tôn trọng chưa? Tất nhiên là chưa, cũng chẳng ai gan to bằng trời làm thế hết, chưa bị con cười vào mặt là may.
Phải mất tận vài năm để Kim Jiwoong tích đủ can đảm, nói cho thằng em nhỏ thân thiết biết hồi trước vì thấy vui nên hắn lỡ dạy cho anh vài từ hơi kì cục, nhưng chắc anh đủ khôn để nhận ra nên Jiwoong hyung này chỉ nói vậy thôi, Hao đừng để ý làm gì.
Sự thật là Zhang Hao có để ý, để ý dữ lắm.
Nhờ ơn Jiwoong, anh biến thành thằng nhóc người Trung sõi tiếng Hàn còn hơn người Hàn.
Cũng may là Sung Hanbin không nhớ vụ này, nếu không thì anh chết mất.
Ủa, Sung Hanbin không nhớ gì hết, đúng chứ?