13, old married couple

771 128 2
                                    

Giỡn chơi mà tin thật, cũng hay. 

Hanbin như mèo mù vớ phải cá rán, tự nhiên ngồi tâm sự một đêm thế là có luôn anh người yêu (không chính thức) bô trai cực. Tuy nhiên, chỉ có bạn bè của cậu biết điều này thôi, anh không cần biết. 

Mối quan hệ cộng sinh là như thế này: Hanbin cho Zhang Hao chỗ ở, ngược lại, sự tồn tại của anh - dù chỉ là tin đồn - có thể giúp Hanbin tránh khỏi một vài cuộc tỏ tình ngoài ý muốn. Nói chung là anh không cần cố tình giúp đâu, anh chỉ cần nằm im trong phòng kí túc thôi là đã giúp cậu lắm rồi.

"Nhìn hai người giống cặp vợ chồng già á, này là em khen, giống lắm!"

Hanbin không biết nên khóc hay nên cười khi nghe điều này. Nghe khen cũng vui đó, mà được người yêu cũ khen thì có vui không? Cậu chẳng biết hồi trước mình bị chạm mạch ở chỗ nào để có thể đồng ý hẹn hò với Park Hanbin, tuy nhiên, chuyện qua lâu rồi.

Thật ra Park Hanbin không phải người yêu cũ duy nhất nói thế. Vài hôm trước, em người yêu ba năm (tất nhiên, cũng đã là dĩ vãng) gọi điện cho Hanbin thông báo về lễ cưới sắp diễn ra. Chả nhớ hai người đã nói về chủ đề nào, nhưng trước khi kết thúc, Matthew có nhắc đến cụm old married couple. 

Ừ thì hơi vui vui...

Mà Zhang Hao không thấy vui.

Mỗi lần thấy bạn bè cậu đến, anh liền tỏ ra khó chịu, quay đầu đi vào phòng ngủ. Mỗi lần như vậy thì xác định đêm đó cậu không có giường ngủ, bị anh chiếm mất tiêu. Nếu là người khác, người ta sẽ đá anh ra khỏi giường hoặc tự động đi sang chiếc giường còn lại. Nhưng đây là ai nào? Là Sung Hanbin, Sung Hanbin đó! Sung Hanbin đẹp trai lai lắng, cao (xấp xỉ) mét tám, em trai khóa dưới hot hòn họt, anh trai khóa trên dịu dàng mẫu mực, bạn học cùng khóa nóng bỏng tay đó! 

Cậu trèo lên giường, đổi hệ thống mặc định Zhang Hao thành con gấu bông, hai người ôm nhau. 

Lúc đầu anh phản đối dữ lắm, giãy đành đạch lên như con cá nằm trên thớt suốt mười mấy phút liền cơ. Mà ông bà ta nói gì nhỉ? Mưa lâu thấm đất, Hanbin cứ giả điên giả khùng như thế, Zhang Hao riết mệt, không thèm giãy nữa, giả điên lại coi như anh đang nằm một mình luôn. 

Và lẽ thường tình, Hanbin chỉ nghĩ đến khúc anh quen việc cậu ôm, chấp nhận hành động này chứ không nghĩ tới vế sau đó. 

Ai ngờ đâu, việc gian gian díu díu mập mờ này khiến cho Hanbin bắt đầu nghĩ về mấy thứ (chắc là) khùng điên, (không được) hay ho.

Chẳng hạn như nhiều lúc Hanbin nghĩ công mình chờ mười năm cũng đáng lắm. Chờ mười năm, nhưng mất cỡ mười ngày để có bồ chứ nhiêu. Sống phải từ tốn, chậm rãi, cứ đòi mọi việc phải nhanh thì ai cho? Hồi trước cậu cũng nhanh thế đấy, rốt cuộc thì mấy mối đó đi được vài năm, xong đứt gánh. 

Giờ là thời điểm thích hợp, rõ ràng là thế, chứ nếu là Hanbin của mấy năm trước, hay thậm chí là vài tuần trước thôi, cậu sẵn sàng đá Zhang Hao ra khỏi cuộc đời cậu ngay từ khi anh bước xuống máy bay, chứ đừng nói chi đến lúc anh bị cồn kiểm soát. 

Đúng người đúng thời điểm, tự khắc tới.




"Ba kể chuyện lạ hoắc." 

Trước khi cúp máy đi ngủ, Ha Oh còn cằn nhằn thêm một lần nữa. 

Điều này làm Hanbin suy tư không thôi. Cậu đã kể đến đấy rồi mà thằng bé còn kêu lạ, tức là vấn đề nằm ở chỗ Zhang Hao đã kể gì, chắc chắn anh nói xạo, vì sao? Vì cậu có gì kể nấy hết (tất nhiên là trừ cái đêm đầy biến động đó), không hề gian dối lấy một lời. Cậu suy luận đến đây thì đau lòng lắm, vì nghĩ thử xem, lý do duy nhất để anh kể sai sự thật, là anh thấy xấu hổ với những gì từng xảy ra trong quá khứ thôi.

Càng nghĩ Hanbin càng thấy giả thuyết của mình đúng. 

Vậy là cậu ngồi buồn cả sáng. Phải chi cậu buồn dễ chịu, buồn man mác, buồn kín đáo tí đi, đằng này cậu buồn một cách đầy dữ dội, buồn đậm đà, buồn công khai. Vừa nhìn vào là nhân viên biết hôm nay trời nhẹ lên cao, sếp buồn. 

Hanbin giữ tình trạng như thế cả ngày trời, may là hôm nay không cần gặp đối tác, chứ nếu gặp chắc đối phương tưởng cậu muốn gây sự, lao vào đánh nhau lại khổ. 

Nhận thấy tình trạng của sếp tổng đang có vấn đề, cậu thư ký lật đật chui vô góc cầm điện thoại gọi cho sếp to báo cáo. 

Nói chung là cũng báo cáo đầy đủ, Zhang Hao đang chỉnh đàn hết hồn, tí nữa vứt luôn cây đàn xuống đất rồi. May. Nhưng tất nhiên, anh hít thật sâu, kiềm chế lại, bỏ điện thoại xuống. Giờ vẫn còn là giờ hành chính, gọi đến hơi kì, nhỡ cậu đang gặp mặt với đối tác hay trong cuộc họp thì sao? Nên anh mạnh dạn lấy con lap ra, vào word mở file mới, soạn nguyên một bài văn dài hơn hai mươi trang, gồm bốn ngàn từ (chắc chắn có lẻ), nằm ráo nước chờ đến giờ lành liền nhấn gửi sang mail của Hanbin. Xong xuôi hết, Zhang Hao lại ngồi dậy, chỉnh đàn như khi nãy.

Hai người ở bên nhau đủ lâu để hiểu cái gì cần, cái gì không cần.

Old married couple phải vậy.




cái này mình viết xàm qu cứu jheeedbvj

mình nghĩ mình cần move on đêm 20, và zerose không phải cái tên tệ đâu!

anw, nhìn lượt view với vote mà mình shock á... mọi người có muốn benefits gì không? mốc 1k vote sắp tới rồi nèee, và với mình nó là một mốc không hề nhỏ (so với lượt follow), hứa sẽ cố thực hiệnnnn.

 mọi người có muốn benefits gì không? mốc 1k vote sắp tới rồi nèee, và với mình nó là một mốc không hề nhỏ (so với lượt follow), hứa sẽ cố thực hiệnnnn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoe một tí hehe, park gunuk cuti mãi keo.

BINHAO ♪ How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ