Hanbin nhận được cuộc điện thoại của cậu con trai lúc sáu giờ sáng, ngay khi vừa kết thúc công việc.
Trong màn hình máy tính, hai mắt Ha Oh sưng húp, miệng mếu méo kể tội ba Zhang Hao là người xấu, hứa kể chuyện mà lại kể qua loa sau đó liền đuổi nhóc về phòng. Nhóc ngủ được một giấc rồi mới tỉnh, còn ấm ức trong lòng không chịu được nên mới phải gọi cho bố mách tội.
Lúc đầu Hanbin còn tưởng vụ gì căng lắm, cuối cùng là do thằng nhỏ muốn nghe chuyện mà anh yêu lại chả chịu kể. Cậu bật cười ha ha, xoa đầu con online:
"Ha Oh ngoan nhé, để ba kể con nghe được không?"
Ha Oh chớp mắt, chu chu cái miệng nhỏ, chống hông như ông cụ non nói:
"Bakhông được như bố đấy nhá!"
"Vâng vâng ông mặt trời con..."
Cách đây gần chục năm, Hanbin lần đầu gặp Zhang Hao. Lúc ấy cậu tròn vo, vấp con kiến té xuống là lăn đi luôn không khó khăn gì.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời cao, mây trắng, nắng trong. Sung Hanbin như mọi ngày, dậy sớm đi học, đến chiều lại chạy sang trung tâm hội nghị để tập dợt chương trình. Em đang nhảy chân sáo bước vào thì gặp ngay em trai cùng tên khác ba má là Park Hanbin đang đu theo nhóm khách tới biểu diễn. Bình thường Hanbin hay chơi với nhóc, giờ thấy nhóc đu theo mấy anh trai khác như con koala thì buồn lắm, em đành lủi thủi đi vào phòng tập nhảy trước.
Mấy bữa nay bận nên em không đi tập được, nay rảnh rang thì lại chứng kiến cảnh bạn thân đi chơi với người khác. Gọi Hanbin là Xuân Diệu, vì em buồn mà không biết vì sao em buồn.
"Hanbinie hyung tới lâu chưa?"
Nhóc Bin kia đi chơi đã đời, tiếng cười vọng tới phòng tập như cái loa gần cả tiếng luôn mới thấy hình dạng.
"Anh tới từ cái khúc Hanbinie đu lên người cái anh gì xinh xinh bên đoàn kia rồi."
Hanbin chống hông, phồng mang trợn má nói. Em tức quá trời, nên em quyết định không nói gì suốt buổi, tới lúc về chạy qua phòng nhạc để xem tận mắt cái anh xinh xinh kia có tròn tròn méo méo như nãy mình thấy không.
Lúc đến nơi thì đúng lúc anh đang kéo đàn, kéo hăng quá trời, một đống người bu lại coi luôn. Cả phòng tập rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đàn của anh xinh xinh vang lên, đánh thức bên trong mọi người thứ cảm xúc gì đó khác lạ. Hanbin thấy thích quá, em hiểu vì sao Park Hanbinie lại đu theo anh này, ảnh giỏi.
"Hanbinie thích anh này không?"
Không biết từ khi nào mà thầy Baek đã tiếp cận Hanbin, thì thầm vào tai em làm thằng nhỏ giật bắn mình, may là anh xinh xinh không để ý.
Mấy hôm nay trong trung tâm có nổi rầm rộ lên tin thầy Baek muốn kết hợp waacking với violin, vậy nên ai thấy mặt thầy cũng xách dép chạy chục mét. Hanbin với Hanbin cũng vậy, ngoài giờ tập là hai anh em trốn đi liền.
"Dạ thích."
Hanbin nghĩ một tí rồi gật đầu, thầy hỏi thôi mà, đâu có gì mờ ám. Chuyện em có thích anh xinh trai hay không cũng chẳng ảnh hưởng hay giúp ích gì thêm cho cái ý tưởng điên rồ của thầy.
"Vậy nếu giờ thầy cho con nhảy với ảnh thì còn chịu không?"
Xong chuyện, Sung Hanbin bị bắt vô tròng ngay và luôn, chả kịp hó hé miếng nào.
Thật ra nhảy với anh xinh xinh cũng tốt, tốt hơn nữa là thầy Baek nói cho Hanbin biết tên của anh xinh xinh là Zhang Hao. Em thích anh lắm, hi vọng là anh cũng thích em, hai người thích nhau, quá xá đã!
Tuy nói ngoài miệng là sẽ tham gia, song Hanbin vẫn sợ quá, sợ em làm không tốt xong anh bực. Mãi tận lúc này, em vẫn chưa biết về việc Zhang Hao cật lực phản đối ý tưởng này, còn tưởng rằng anh là người đề xuất, vô cùng hào hứng với màn trình diễn.
Thế nên kể cả khi Zhang Hao có cà cưa cà cưa cả tiếng thì em còn nghĩ do anh bận học nên đến trễ thôi. Có ai ngờ đâu anh bận học thật, nhưng mà là bận học hát nhà tù hình trái tim với em bé Yujin ở khu vui chơi cách đó tầm trăm mét.
Trong ấn tượng của Hanbin, Zhang Hao là anh trai dịu dàng xinh xắn, hay xoa đầu mấy đứa nhỏ bên phòng nhạc khi hát sai nốt, hay kéo đàn mỗi lúc rảnh rỗi, hay ngồi nhìn ngẩn ngơ, hay trề mỏ chu môi. À đúng rồi, anh còn thường đi chung với các em trai dễ thương nữa. Nào là Park Hanbin, nào là Han Yujin, nào là Lee Jeonghyeon đồ nè, ai anh cũng xoa đầu, ôm ôm, riêng Hanbin là chưa được, nên em quyết tâm hôm nay sẽ thể hiện thật tốt để anh khen.
Người ta hay nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Điều này áp dụng đúng với Hanbin.
Thậm chí, ngay cả khi Zhang Hao tông cửa xong té xuống đất lăn vài vòng, sau đó hét lên bằng tất cả sức mạnh nội tại của mình, em vẫn nghĩ anh trai này dịu dàng, dễ thương lắm.
Mãi đến buổi chiều, điều đầu tiên mẹ Sung được nghe từ cậu con trai mình không phải là tập nhảy vui thế nào, anh trai người Trung kéo đàn hay ra sao như mọi hôm, mà lại là câu hỏi vì sao con người ta dễ trở mặt thế, mấy giây trước còn xưng hyung kêu tên ngọt ngào quá trời, giây sau trở mặt sẵn sàng sống chết với nhau như phim hành động.
Tuổi lên mười một, Sung Hanbin đón nhận cú sốc đầu đời: anh trai dễ thương mà em hay nhìn trộm qua cửa kính phòng dạy nhạc thật ra không dịu dàng như cái cách mà anh thường thể hiện. Hay nói cho đúng hơn: anh trai dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng không phải là với em.
mai final r áaaa...
công nhận nhanh thật nhỉ, mới đó mà chúng ta gần đi đến cuối hành trình rồi.
fic mới mình sẽ publish sau khi công bố final lineup, có lẽ là vài ngày sau đó (nếu mình có thể cân bằng giữa ôn thi và làm việc...)
btw, đây là lineup của mình:
yah mình biết là không có anh hui, nma mình vẫn muốn thấy pentagon hơn ấy...
mình tin vào lineup 9 người này, không tin vào hạng th lol vì mình thấy mặt ai trước thì pick vào (trừ shanbin ra vì SUNG HANBIN PHẢI LÀ P01 CHO TÔIIIIIIII).
lmao.