Thật ra Hanbin chỉ ngồi trong văn phòng ngẩn ngơ chứ chẳng làm gì cả. Thế nên mail vừa được gửi qua là cậu mở ra đọc liền. Đọc xong, Hanbin trượt dài từ trên ghế xuống, rồi nhanh chóng đi rửa mặt, ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Chỉ có đứa khùng mới tiếp tục nghĩ nhiều sau khi bị cảnh cáo.
Việc lao động trong tình trạng cảm xúc không ổn định khiến Hanbin trông như xác sống đang chuẩn bị cho kế hoạch ăn thịt toàn thế giới.
Không nói quá đâu.
Ha Oh đi học về, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say, học bài chăm chỉ xong lập tức mở máy lên, chờ ông ba (tự xưng) khá là bảnh trai bắt máy. Nhưng đón chào nhóc chẳng phải là ba mặc pyjama ngầu lòi như hôm qua, mà lại là ông sếp mặc vest tóc vuốt keo, mắt trợn trừng, miệng há hốc như sắp quy tiên đến nơi.
"Ba ổn không?"
"Đưa máy cho bố con, Ha Oh."
Tội thằng nhỏ, ráng làm nhiệm vụ thật nhanh để nghe kể chuyện, cuối cùng gặp Hanbin đang buồn, ra gọi thêm Zhang Hao đang cộc. Thế là bé con ôm trái tim đầy vết xước ra phòng khách, mở tivi lên xem giết thời gian. Trẻ con mau quên, nhóc xem chương trình có bạn nhỏ kia xinh quá trời, hát còn ngọt nữa thế là lại tươi tỉnh, đứng lắc lắc ngay.
Ngược lại, với background chú bánh mì cực ngầu, Zhang Hao đang khoanh tay, nhíu mày nhìn Hanbin.
"Anh không nói chuyện với em."
"Anh phải nói chuyện với em."
"Lần thứ mấy cãi lời anh rồi? Em có nhớ mình hứa gì không?"
Hanbin nghe xong là xịt keo cứng đơ luôn. Cậu vừa buồn vừa đau, nhưng vẫn phải đi tắm rửa cho sạch sẽ mới nói chuyện được.
Chỉ là hồi đó, trong cái đêm có nến và hoa huyền thoại ấy, hình như bị đụng trúng mạch nào, Sung Hanbin tự tin cam kết lỡ sau này hai người có quen nhau lâu quá thì cũng sẽ không cãi lời Zhang Hao. Nói đâu xa, lúc ấy anh cũng thích cậu kha khá, nhưng chừng đó chưa đủ để anh gật đầu, lời hứa đi kèm đằng sau mới hấp dẫn.
Anh còn nhớ rõ lúc đó, cậu vừa nói xong, lập tức nhỏ em gái đang núp trên cầu thang xỉu cái đùng, mẹ phải chạy ra nghe lại lần nữa cho rõ. Gớm khổ, bỏ mấy chục năm nuôi đứa con lớn, cho tiền nó lên xì phố học đại học cho bằng bạn bằng bè, giờ nó dẫn trai về nhà gạ trai cho quen hứa không cãi lời trai ngọt lịm, không có miếng gượng nào hết.
Đã vậy trai còn đồng ý, mẹ Sung hôm đó buồn dễ sợ, cơ mà thấy con trai sau nhiều lần yêu đương giấu diếm xong đến lúc chia tay lụy tình mới về nhà thì bà thấy kèo này ổn, có thể lâu dài, đành bỏ tay đang che miệng xuống, thầm chúc phúc cho anh và cậu.
Bà đâu hay biết mấy diễn biến sau đêm đó, khi cả hai trở về Seoul.
Zhang Hao còn đang mắc kẹt trong buổi tỏ tình, đi đường dài hơi mệt nên dặn Hanbin đừng có chui sang nằm cùng anh, rồi ngã thẳng lên giường Hanbin, ngủ quên trời trăng mây đất. Tuy nhiên, vừa hái trái ngọt, adrenaline trong người Hanbin như được tăng lên cực hạn, cũng quên luôn trời trăng mây đất, thế là cậu lao lên giường, ôm anh ngủ như thường ngày.
Theo lời xì xầm của hàng xóm, hay cụ thể hơn là em trai họ Kim (hay còn được biết đến với bí danh cậu Kim hải tặc) chống hông đứng trước cổng trường kể lại: Zhang Hao hét lên, tầm quãng tám hoặc hơn, kèm theo đằng sau là một loạt âm thanh đổ vỡ của hàng hóa nặng. Cậu Kim đang chạy deadline nghe thế giật mình, áp sát tai vô tường thì thấy tường rung theo nhịp.
"Cậu tới số với anh!"
Giọng hơi ngọng, nên cậu Kim đoán đây là anh người yêu ngoại quốc trong truyền thuyết của anh trai khóa trên họ Sung cũng trong truyền thuyết.
"..."
"Á à dám trả treo phải không? Giỏi bò lại đây xem anh cho cậu biết tay!"
Zhang Hao rú lên, cậu Kim giật mình ngã lăn ra đất nên không kịp nghe đoạn sau đó. Chỉ biết là ngay khi dứt câu, một tiếng ầm lớn vang lên. Cậu Kim nghĩ đây là tiếng đầu bản thân đập xuống sàn, nhưng nếu kể như thế thì chả có gì hay ho cả, nên cậu nói đó là âm thanh đàn anh họ Sung bị đá xuống giường. Nói nào ngay, cậu Kim đập đầu xuống đất, rơi thẳng luôn vào hôn mê.
Nói đại, trúng thật.
Anh chàng người yêu ngoại quốc trong truyền thuyết đang ngủ bỗng dưng bị thế lực bóng tối nào đó đè lên người đâm ra cáu, đến lúc mở mắt lại thấy em người yêu (nửa ngày) bĩu môi mếu máo càng thuận tay hơn đạp luôn xuống giường. Trong hai đợt rung chấn, đợt đầu là Hanbin, đợt sau Zhang Hao cảnh cáo vẫn chưa chừa, còn cố lao lên nên bị đạp lần hai - cùng lúc với khi cậu Kim té đập đầu - rồi ăn mắng no, cuối cùng phải thu dọn chăn gối sang giường còn lại, trước khi đi còn quay lại, ráng cãi cho bằng được là ngủ để vun đắp tình cảm, chỉ có nằm ôm thôi các thứ.
Drama căng cực, qua lời cậu Kim tưởng hai người sắp chia tay đến nơi. Tất nhiên là trên cơ sở hai người quen nhau mấy năm nay theo lời của chính Hanbin đồn ra, chứ ở trong kẹt mà nghe vậy chỉ có ôm bụng cười ná thở.
"Em xin lỗi..."
"Giờ giải thích anh nghe nào?"
Ha Oh đang ngồi xem tivi bỗng hắt xì một cái, nhóc thấy hơi bất an nha.
nghỉ lễ xong đầu óc trì trệ xàm qs.
mình cứ nghĩ là phải đăng thêm chap này nữa mới lên 1k vote, nhưng ai ngờ lên ngay luôn=)))))))))))) oahh yêu cả nhà nhiều lắmmmm.
như đã nói, chắc mình mở req (hoặc hông tại viết xàm qs), nma hong viết smut đượcccc mình chưa đủ tuổiiiii.
sắp end rồi á-.
(hong biết cảm ơn sao nữa nên nhờ bé quốc chu mỏ cho mọi người xem đỡ nha...)