Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp.
Sung Hanbin vừa xuống cánh gà liền ngất xỉu, và các staff không thể làm gì khác ngoài đưa em đến bệnh viện.
Do luyện tập quá độ mà em bị mất sức, phải đi truyền nước biển gấp. Theo lời khuyên của bác sĩ, Hanbin phải nằm viện ít nhất một tuần để theo dõi, họ nghĩ rằng đây không đơn giản chỉ là ngất xỉu vì luyện tập quá độ, vấn đề xuất phát từ bên trong.
"Không chịu đâu! Con muốn ra sân bay tiễn anh Hao!"
Hanbin giãy nãy lên, lăn qua lăn lại trên giường, la hét đủ kiểu. Chị y tá đứng kế bên cứ chốc chốc là vươn tay ra, sợ kim tiêm trên tay bị ngược. Gớm khổ, hôm nay nằm viện đến ngày thứ ba rồi mà vẫn không chịu nhận mình bệnh, còn đòi ra ngoài nhảy nhót. Chị thấy nể thằng nhỏ tên Hao thật sự, chả biết quan hệ hai đứa sao mà Hanbin lại bất chấp đòi đi gặp thế.
Ở bên cạnh, bố mẹ Sung đang hết sức khuyên can con trai. Hai người vẫn chưa biết vụ Zhang Hao dí đánh Hanbin xong hai đứa té lăn cù mèo, nên cứ tưởng do em không nỡ xa bạn mới. Mà đúng thật, em coi Zhang Hao là bạn, còn anh coi em là gì thì em không biết.
"Con hứa sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà, nếu mọi người không cho con đi tiễn anh Hao thì con thức khuya cho coi!"
Hanbin sau khi nhận được sự nhắc nhở của chị y tá về việc cựa quậy có thể khiến em bị rút máu thì sợ xanh mặt, ngồi ngoan trên giường khoanh tay, miệng vẫn oang oang, nghe muốn nổ đầu.
Em nhỏ Park Hanbin ngồi kế bên thấy ông anh mình như vậy thì cũng bất lực lắm. Bé muốn nói cho cô chú biết sự thật, mà làm vậy chỉ khiến Hanbin buồn thêm nên thôi, bé ngồi chống cằm xem tivi. Trên tivi đang có bạn nào hát xinh lắm, có má lúm nữa cơ, bé thấy bạn này hơi quen, hình như hôm trước cũng có diễn.
"Nè Park Hanbin! Em ra đây coi!"
Ông anh thấy thằng em đang xem tivi giận kinh. Em rủ bé qua đây để cùng nhau tìm cách trốn khỏi bệnh viện mà?
"Em nói rồi, giờ không xin cô chú thì không còn cách nào khác hết." Bé dừng lại, quay sang nhìn tivi thêm cái nữa mới nói tiếp, "kế hoạch của anh thất bại ngay từ khâu đầu tiên luôn."
Hanbin biết chứ, nhưng em chả muốn chấp nhận sự thật này đâu.
Hình như bắt đầu từ đợt này, Hanbin tập cách lừa dối bản thân.
Khiếp, Zhang Hao mà biết vụ này chắc anh sợ mất thôi. Kiểu, thằng nhóc mới mười tuổi và nó đã biết cách để tự thuyết phục bản thân là anh thích nó, không phải kiểu mấy đứa nhỏ khác nhầm tưởng giữa ghét với thích đâu, biết ghét mà vẫn cố tin là thích ấy.
Sung Hanbin nằm lì trên giường la đến nay là ngày thứ ba, cách ngày Zhang Hao bay có nhiêu đâu, chớp mắt cái là đến liền à nên em càng lo hơn. Vậy nên trước khi em trai cùng tên về nhà, em đặc biệt kéo bé lại, dặn dò bé phải kéo hết anh em ở trung tâm ra để cùng bàn kế hoạch. Trông hai đứa như đang thảo luận kế hoạch để học tập tiến bộ hay gì đó chứ không phải là kế hoạch để phá làng phá xóm.
Cuối cùng, đứng trước sức ép của chục đứa con nít mắt long lanh, bố mẹ Sung chẳng thể làm gì khác ngoài việc đưa ông thần nhà mình đi tiễn Zhang Hao.
Khi nghe được tin này, Hanbin mừng đến nỗi nhảy tưng tưng trên giường, làm chị y tá mới nghỉ ngơi được một ngày liền tức tốc chạy sang phòng bệnh. Chị tưởng tượng được cảnh này từ hồi em mới tỉnh, nhưng chị nghĩ bản thân ác ôn quá nên thôi, ai dè thật đâu.
Em mừng quá, quậy xong bị truyền dịch ngược, máu chảy thẳng vào bình dịch.
Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để dập tắt niềm vui của Hanbin. Trong khi bác sĩ và y tá đang loay hoay đang sửa lại ống tiêm, em từ lắc cả người sang lắc đầu.
"Ảnh có bình thường không vậy?"
Taerae quay sang hỏi Hanbin (Park, tất nhiên rồi). Nhóc tới lần này là lần đầu vì nghe có anh trai hôm trước nhảy hơi bị siêu đang nằm viện. Lúc em bị quăng lên xe rồi chạy đi cấp cứu thì nhóc mới lên sân khấu, mãi đến hôm nay mới thăm được nè. Lúc đầu còn tưởng anh này phải ốm o gầy mòn lắm, ai dè ảnh đưa tay ra bóp Taerae phát xỉu ngang cũng được.
"Ảnh bị vậy đó giờ, tội nghiệp ha?" Bé gật đầu qua loa, hôm trước mới thấy bạn hát trên tivi xinh dữ thần mà nay gặp được luôn nên khoái quá trời, hồi nãy đi đón bạn ở trung tâm chỉ biết ú ớ thôi, giờ đỡ hơn tí. "Thôi Taerae kệ ảnh đi, mình xuống canteen tìm đồ ăn ha?"
Vậy là hai đứa nhỏ dắt tay nhau tình tang đi ra ngoài, bỏ lại Sung Hanbin đang lắc lư cái đầu với chú bác sĩ la em.
"Cháu xin lỗi."
Hanbin khoanh tay, chu chu mỏ lấy lòng. Em biết chiêu này có tác dụng, chú bác sĩ họ Kim nãy vẫn còn giận mà giờ đã bình thường lại rồi. Ối giồi, ai lại chả biết em dễ thương nhất nhà?
Bây giờ không phải là em đáng yêu hay không, điều quan trọng là em có thể ra sân bay tiễn Zhang Hao, cùng với đóa hoa đẹp nhất trong cửa hàng hoa cách trung tâm vài trăm mét.
mình nghĩ mình ổn rồi.
KHÔNG! mình không hề ổn. nói chung là mình không có gì để than phiền vào lineup hết, quá hoàn hảo rồi.
bỗng dưng hôm nay mình đọc lại bản thảo và thấy sự hiện diện của phanbin quá rõ rệt ấy. và tmi dành cho fans của zb1 sau này (nếu như fic không bị chìm xuống đáy xã hội) thì park hanbin là một trainee từng tham gia chương trình và cậu ấy rất tuyệt vời đó <3.