Chapter 2 - 31/01/2022 (2)

1.3K 125 6
                                    

Xuống đến hầm gửi xe, không khí giữa hai người đã dễ chịu hơn nhiều. Thực ra, chỉ là vài câu nói đùa qua đùa lại nho nhỏ. Thế nhưng, ít nhất thì, không có khoảng lặng khó xử nào.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Âm thanh quen thuộc giữa căn hầm tĩnh mịch khiến Phuwin chợt cảm thấy hơi chói tai. Cậu lục hai bên túi áo khoác. Không phải, không phải điện thoại của cậu. Là của Pond. Ngày trước hai người cài nhạc chuông giống nhau, nhưng sau này Phuwin cảm thấy sự giống nhau không phải lúc nào cũng tốt nên đã đổi rồi.

Phuwin quay sang nhìn Pond. Pond đang nhìn màn hình điện thoại, có vẻ hơi sốc. Pond không hay biểu đạt cảm xúc quá đà, nên nếu Phuwin nhìn thấy vậy, cậu chắc Pond đang vô cùng sốc, chứ không phải chỉ một chút thôi đâu. Chắc bữa cơm hôm nay lại không ăn được rồi. Cũng phải, như thế này mới giống thực tế chứ, từ nãy đến giờ như trong cơn mơ vậy. Phuwin khẽ lùi ra xa một chút, để Pond được tự nhiên.

Bọn họ nói chuyện không lâu lắm. Phuwin không cố tình nghe, chỉ là âm thanh dội vào tai thì cũng không thể coi là không biết gì. Nhưng cho dù cậu có nghe thấy tất cả những gì Pond nói đi chăng nữa, cậu cũng không hiểu được cuộc đối thoại của họ. Hiếm khi Phuwin thấy Pond nói ấp úng như thế. Phản ứng đặc biệt dành cho người đặc biệt, nhỉ? Và dù không hiểu gì, cậu cũng biết rằng bữa ăn hôm nay, hay cả việc đưa về, đều không thành rồi. Lại muốn bật cười, nhưng lần này hơi chua chát: chỉ mới ít phút trước, cậu còn thầm khen Pond là một người nói được làm được cơ mà.

"Anh xin lỗi nhưng mà..."

"Em hiểu. Không sao mà. Anh cứ đi làm việc của anh trước đi. Em có thể tự gọi xe."

"Lần sau anh sẽ khao em nhé."

"Được rồi, lần sau em sẽ ăn cho anh phá sản luôn. Nên không cần áy náy, anh cứ đi đi."

"Lần sau" luôn là một lời hứa hẹn vô định, chẳng có ràng buộc gì cả, cũng sẽ chẳng có ai phải thất hứa. Phuwin biết Pond hơi ngại với cậu, vì anh là người tốt, nhưng không vì thế mà anh đổi ý, vì cuộc gọi kia chắc chắn vô cùng quan trọng." Cậu khẽ vỗ vào vai Pond, ý bảo anh đừng lo, vô tình liếc qua màn hình điện thoại, lúc này đang để màn hình tin nhắn gần nhất. Người mà Pond đang nhắn tin cùng, là P'Dunk.

Tạm biệt Pond, Phuwin đi bộ ra trạm xe bus. Cậu không gọi xe, vì muốn đi bộ hít thở một lát. Cơn buồn ngủ lúc nãy tiêu tán gần hết. Ở thành phố này, xe bus chạy xuyên đêm. Nhưng chuyến xe gần 11h khuya gần như chẳng có ai cả. Cả xe, bao gồm Phuwin, lái xe, phụ xe, thêm 3 người công nhân đang gà gật ngủ, tất cả chỉ có 6 người. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nhanh chóng chìm đắm vào khúc nhạc quen thuộc lưu trong điện thoại. Một ngày mệt mỏi, chỉ có bài hát này có thể khiến cậu thấy yên bình.

Thế nhưng, có vẻ ông trời muốn kết thúc một ngày của cậu theo cách đặc sắc hơn, và để cho cậu thấy rõ ràng rằng hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Xe bus gặp sự cố. Xe bus có mấy khi trục trặc đâu chứ, chúng đều được kiểm tra kỹ càng trước mỗi chuyến đi. Quả nhiên là xui xẻo. Mấy người công nhân lục đục đứng dậy rời xe, Phuwin có thể nghe thấy những tiếng cằn nhằn nho nhỏ. Nhưng dường như, mọi người đều quá mệt để tức giận. Phuwin cũng cảm thấy việc bực tức chẳng bao giờ có tác dụng gì. Thế nên, cậu hiếm khi bộc lộ sự cáu giận ra ngoài, cũng chả thấy buồn. Bởi còn gì buồn hơn điều đó cơ chứ?

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ