Kỷ niệm một năm ngày Pond và Phuwin gặp nhau cũng là ngày mà cậu ấy về nước. Điều mà chẳng ai nghĩ tới, hoặc ít nhất không ai nghĩ tới tại thời điểm này. Có lẽ, mọi thứ sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó, còn mọi người thì trở về đúng vị trí ban đầu của mình. Năm vừa rồi, với tất cả cảm xúc đau khổ hay vui vẻ, nuối tiếc hay nhớ mong, sẽ được coi như là một giấc mộng chỉ tồn tại trong ký ức. Những chuyện đã xảy ra, rồi sẽ được coi như là chưa từng xảy ra.
Một năm trước, Aaron từng nghĩ rằng, việc bỏ qua những tình cảm cá nhân để theo đuổi ước mơ sự nghiệp là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất của cuộc đời cậu. Nếu được quay lại, cậu vẫn sẽ hành động giống hệt bản thân trong quá khứ. Nhưng dù ý thức được đây là sự lựa chọn của riêng mình, cậu vẫn ngỡ ngàng khi nhận ra sự cô độc nơi đất khách quê người lớn đến mức nào trong một chiều mưa tầm tã, mất điện thoại, mất ví, và không gọi được xe. Vừa dầm mưa vừa khóc. Cậu hiểu rằng sẽ không có một bất ngờ nào - sẽ không có ai xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này, che ô cho cậu, và cùng cậu đi về trên con đường đẫm nước mưa nhưng cũng tràn ngập tiếng cười. Aaron nhớ lại những ngày ở Thái. So với lúc ấy, không còn ai ở đây cả, tiếng cười cũng được thay bằng nước mắt.
Quả thực, đối với một người đã quen với cuộc sống sung sướng và nhận được nhiều tình yêu thương, Aaron chưa lường trước được hết mọi khó khăn. Trải qua sự vui mừng choáng ngợp ban đầu, cậu bắt đầu phát hiện ra nhiều vấn đề. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn vượt qua được tất cả. Dù sao thì tài năng, sự kiên trì và vững vàng của cậu vẫn là một điều không thể chối cãi được. Sự vững vàng của Aaron chỉ đổ sụp khi cậu phát hiện ra mình bị mất giọng do tổn thương thanh quản, và con đường sự nghiệp của cậu trở nên tăm tối không khác gì con đường tình cảm. Có thể cậu sẽ không thể hát opera được nữa. Mấy ngày đầu, Aaron vẫn mặc kệ những cảnh báo và nhắc nhở, lao vào luyện tập. Nhưng dần dần, triệu chứng càng nặng. Cậu giấu gia đình, giấu bạn bè, một mình bôn ba khắp các bệnh viện ở Pháp để tìm kiếm hy vọng cho giọng hát của mình. Đổi lại toàn là thất vọng. Thậm chí, nếu không dừng việc luyện tập một cách điên cuồng như bây giờ lại, cậu sẽ mất luôn cả giọng nói chứ không còn chỉ là khả năng ca hát nữa.
Bỏ lại Paris hoa lệ với ước mơ và khát vọng còn dang dở, Aaron xếp vali về nước. Cậu vẫn không dám báo chuyện này cho ai cả. Không biết mọi người sẽ đau lòng, thất vọng hay là chế nhạo. Trước kia cậu từng là một chàng trai bướng bỉnh được nuông chiều, mọi việc đều khăng khăng theo ý mình, cho rằng bản thân luôn có lý nhất. Vì thế, chắc không ít người sẽ thấy hả hê khi chứng kiến cậu trở về trong thất bại như thế này đâu nhỉ? Cứ như thế, đến tận khi đáp xuống Krung Thep, Aaron vẫn không hề báo cho ai. Không hiểu run rủi thế nào, cậu quyết định bấm vào số điện thoại của Pond, người mà vài ba tháng gần đây dường như đã cắt đứt liên lạc, có gọi cũng chỉ một hai cuộc thoại chưa đến ba phút. Sự xa cách này là do cậu chủ động.
"Pond, anh đến đón em nhé. Em đang ở sân bay Suvarnabhumi."
Bên kia hơi sững sờ, nhưng cũng kịp nhận ra giọng nói khản đặc và nấc nghẹn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|PONDPHUWIN| Asymmetric Info
Fiksi PenggemarAsymmetric Info/Asymmetric Information - một thuật ngữ trong kinh tế học chỉ sự mất cân bằng về mức độ nắm bắt thông tin của các chủ thể giao dịch. Trong đó, bên có được nguồn thông tin vượt trội hơn so với bên còn lại có thể có được lợi thế đàm phá...